độc vòi nước lạnh.
Đứa bé mở mắt nhìn quanh.
"Chúng ta có thể cất thức ăn ở đây” Silas nói. "Dưới này mát, thức ăn sẽ
để được lâu hơn” Anh thò tay vào trong hộp lôi ra một quả chuối.
"Cái gì vậy?" bà Owens hỏi, liếc nhìn cái vật màu vàng đốm nâu vẻ nghi
ngờ.
"Đây là quả chuối. Một thứ quả miền nhiệt đới. Tôi nghĩ để ăn thì phải bóc
vỏ ra," Silas nói, "như thế này này."
Thằng bé - Không Ai Cả - cựa quậy trong tay bà Owens, vậy là bà đặt nó
xuống sàn nhà lát đá. Nó lẫm chẫm bước nhanh đến bên Silas, túm ống quần
anh và giữ chặt lấy.
Silas đưa cho nó quả chuối.
Bà Owens ngắm thằng bé ăn chuối. "Ch-u-ối," bà nói vẻ hồ nghi. "Chưa
nghe bao giờ. Chưa bao giờ. Mùi vị của nó ra sao?"
"Tôi có biết gì đâu” Silas đáp, anh chỉ dùng một thứ thức ăn duy nhất, và
thứ ấy không phải là chuối. "Bà biết không, bà có thể dọn cho thằng bé một
cái giường ở đây được đấy”
"Tôi sẽ không làm thế trong khi ông Owens và tôi có một ngôi mộ nhỏ
xinh ở ngay bên luống thủy tiên vàng. Ở đấy có khối chỗ cho thằng bé. Hơn
nữa” bà nói thêm, sợ Silas sẽ nghĩ là bà đang từ chối lòng hiếu khách của
anh, "tôi không muốn thằng bé làm phiền anh”
"Có phiền gì đâu”
Đứa bé đã ăn xong quả chuối. Những gì nó không ăn thì giờ nhoe nhoét
khắp cả người. Nó toét miệng cười, má dính đầy chuối, ửng hồng như hai quả
táo.
"Chúi” nó vui sướng kêu lên.
"Thằng bé mới tinh khôn làm sao” bà Owens nói. "Và bôi bẩn ra khắp nơi
rồi! Nào, yên nào, thằng nhóc hay cựa quậy này..." và bà nhặt hết những mẩu
chuối dính trên quần áo, tóc tai nó. Bà hỏi, "Anh nghĩ họ quyết định thế
nào?"
"Tôi không biết."
"Tôi không thể bỏ nó được. Nhất là sau khi tôi đã hứa với mẹ nó."