cánh cổng ấy, Bod nhìn thấy những ngôi sao, một màn đêm chi chít những
đốm sáng lung linh.
Gã cổ bò mộng, ông Tar, đã lao đến bên miệng hố, không kịp dừng lại, và
ngã nhào vào bóng tối trong nỗi kinh ngạc.
Ông Nimble nhảy xổ về phía Bod, tay đang rộng, lao mình qua cái hố.
Bod ngắm nhìn hắn nhảy lên đến điểm cao nhất, lơ lửng giữa không trung
trong thoáng chốc, trước khi hắn bị hút vào cái cổng của quỷ nhập tràng, hút
xuống đáy sâu bên dưới.
Ngài Dandy đứng ở miệng cổng, trên một gờ đá và nhìn xuống bóng tối
trong cái hố. Rồi hắn ngước lên nhìn Bod và nhếch đôi môi mỏng dính lên
cười.
"Ta không biết mi vừa làm gì," ngài Dandy nói.
"Nhưng nó chẳng có tác dụng gì đâu." Hắn thò bàn tay đi găng vào túi rồi
lôi ra một khẩu súng và chĩa thẳng vào Bod. "Lẽ ra ta đã phải làm điều này từ
mười ba năm trước rồi mới phải," ngài Dandy nói. "Ta không thể tin vào
người khác được. Nếu là chuyện quan trọng thì phải tự mình làm lấy."
Làn gió sa mạc nổi lên ở bên dưới cánh cổng của quỷ nhập tràng, một hơi
gió nóng, khô hanh, mang theo cát bụi. Bod nói, "Dưới ấy có một sa mạc.
Nếu ông muốn tìm nước thì ông sẽ tìm thấy. Nếu chịu khó tìm thì sẽ có cả
thức ăn nữa, nhưng đừng gây thù oán với bầy dạ điểu. Hãy tránh xa Thành
Quỷ. Bọn quỷ nhập tràng sẽ xóa sạch trí nhớ của ông, biến ông thành một con
quỷ như bọn chúng, hoặc chúng sẽ đợi cho đến khi ông đã rữa nát ra, rồi ăn
thịt ông. Kiểu gì thì ông cũng có thể tránh được hai điều đó."
Báng súng không hề dao động. Ngài Dandy hỏi, "Tại sao mi lại cho ta biết
những điều ấy?"
Bod chỉ về phía bên kia nghĩa địa. "Vì bọn họ” nó nói, và khi nó thốt ra
câu ấy, khi ngài Dandy liếc mắt đi chỗ khác, chỉ trong một tích tắc thôi, Bod
liền tàng hình. Mắt ngài Dandy đưa đi đưa lại, nhưng Bod không còn đứng
bên cạnh bức tượng cụt đầu nữa. Đâu đó sâu thẳm bên dưới cái hố, một vật gì
đó kêu lên, như tiếng rền rĩ cô đơn của một con chim đêm.
Ngài Dandy nhìn quanh, trán nhăm nhúm lại, cả người tràn đầy nỗi giận
dữ và do dự. "Mi đâu rồi?" hắn gầm lên. "Quỷ tha ma bắt mi đi! Mi đâu rồi?"