nó. "Bod! Gã đàn ông ở cạnh nhà thờ ấy. Hắn đã trèo lên đồi rồi."
º º º
Gã đàn ông tên Jack bám theo dấu vết mà cái mũi của hắn đã đánh hơi thấy.
Hắn đã tách khỏi những tên đồng bọn khác, lý do chính là bởi vì mùi nước
hoa nồng nặc của Jack Dandy khiến hắn không thể ngửi được mùi gì khác dịu
hơn.
Hắn không thể đánh hơi để tìm ra được thằng bé.
Ở nơi đây thì không. Nó có mùi giống hệt như khu nghĩa địa này. Nhưng
con bé kia thì lại có mùi giống như mùi căn hộ của mẹ nó, có mùi nước hoa
mà sáng hôm đó nó đã chấm lên cổ trước khi đến trường. Nó cũng có mùi của
một nạn nhân nữa, Jack nghĩ thầm, cái mùi mồ hôi toát ra lúc ta sợ hãi, cái
mùi con mồi của hắn. Và con bé có đang ở đâu đi chăng nữa thì thằng bé
cũng sẽ đến đó, không sớm thì muộn.
Hắn nắm chặt cán dao và đi lên đồi. Hắn đã lên gần đến đỉnh đồi thì bỗng
nhận ra - một linh cảm mà hắn biết là sự thật - rằng Jack Dandy và những tên
khác đã tiêu đời rồi. Tốt, hắn tự nhủ. Càng rộng chỗ cho ta thăng tiến. Bước
thăng tiến của hắn trong Hội đã chậm lại rồi ngừng hẳn, sau khi hắn không
giết được hết gia đình Dorian. Dường như hắn không còn được tin tưởng nữa.
Nhưng bây giờ, chẳng mấy chốc nữa, mọi chuyện sẽ thay đổi hết.
Lên đến đỉnh đồi thì gã đàn ông tên Jack không đánh hơi thấy mùi của con
bé nữa. Hắn biết con bé đang ở đâu đó gần đây.
Hắn đi ngược trở lại một cách bình thản, và lại ngửi thấy mùi nước hoa
của con bé ở một quãng cách đó chừng năm mươi bước chân, bên cạnh một
cái lăng mộ nhỏ có cổng sắt đóng kín. Hắn kéo cánh cổng, và nó mở toang ra.
Mùi con bé đang tỏa ra rất rõ rệt. Hắn có thể ngửi thấy mùi nỗi sợ hãi của
nó. Hắn lôi từng cái áo quan xuống khỏi giá, để mặc cho chúng trượt ầm ầm
xuống sàn, làm những ván gỗ cũ kỹ gãy vụn, và những thứ nằm trong quan
tài rơi hết ra sàn lăng. Không, con bé không trốn trong cái quan tài nào cả...
Nếu thế thì nó trốn ở đâu?