"Nhưng tại sao chứ ạ? Cháu đã cứu sống bạn ấy. Cháu không phải người
xấu. Và cháu cũng giống như bạn ấy. Cháu cũng là người sống mà." Rồi nó
hỏi, "Cô Lupescu đã ngã xuống như thế nào ạ?"
"Rất can đảm” chú Silas nói. "Trong trận chiến. Để bảo vệ những người
khác."
Mắt Bod tối sầm lại. "Lẽ ra chú có thể đưa cô ấy về đây. Chôn cất cô ấy ở
đây. Như thế cháu sẽ có thể nói chuyện với cô ấy."
Chú Silas nói, "Điều đó không thể được."
Bod cảm thấy mắt mình cay xè. Nó nói, "Cô ấy thường gọi cháu là
Nimini. Sẽ không có ai khác gọi cháu như thế nữa."
Chú Silas hỏi, "Chúng ta cùng đi mua thức ăn cho cháu được không?"
"Chúng ta ấy ạ? Chú muốn cháu đi cùng chú ạ? Ra khỏi nghĩa địa ư?"
Chú Silas đáp, "Hiện tại thì không có ai tìm cách giết cháu cả. Sẽ có rất
nhiều việc mà chúng sẽ không bao giờ làm được nữa. Vì vậy nên, đúng thế,
cháu có thể đi cùng. Cháu muốn ăn gì?"
Bod đã định nói là nó không đói, nhưng đó không phải sự thật. Nó cảm
thấy hơi buồn nôn, hơi choáng váng, và nó đã đói ngấu rồi. "Bánh pizza được
không ạ?" nó gợi ý.
Hai chú cháu đi qua nghĩa địa, xuống chỗ cổng. Bod trông thấy các cư dân
của nghĩa địa tập trung lại khi nó bước đi, nhưng họ để cho thằng bé và người
bảo trợ của nó đi qua mà không nói một lời. Họ chỉ nhìn theo hai chú cháu.
Ánh đèn của cửa hàng pizza rất sáng, sáng quá đến nỗi làm Bod khó chịu.
Nó và chú Silas ngồi ở phía cuối cửa hàng, rồi chú Silas chỉ cho nó cách dùng
thực đơn và cách gọi món. (Chú Silas chỉ gọi cho mình một cốc nước và một
đĩa rau trộn nhỏ mà chú dùng cái nĩa đẩy qua đẩy lại nhưng không bao giờ
đưa lên miệng.)
Bod cầm miếng bánh pizza bằng tay và ăn ngấu nghiến. Nó không hỏi một
câu nào. Khi nào thấy thích hợp thì chú Silas sẽ nói chuyện với nó, hoặc là
chú sẽ không nói gì cả.
Chú Silas nói, "Bọn chú đã biết về chúng... về những tên Jack... từ rất, rất
lâu rồi, nhưng chỉ biết về chúng qua những việc làm của chúng. Bọn chú nghi
ngờ rằng có một tổ chức đứng đằng sau những việc đó, nhưng chúng đã lẩn