trốn quá kỹ. Và rồi chúng lùng tìm cháu, và sát hại gia đình cháu. Vậy là, một
cách từ từ, chú đã lần theo được dấu vết của chúng."
"Bọn chú có phải là chú và cô Lupescu không ạ?" Bod hỏi.
"Chú, cô ấy và những người khác giống như thế."
"Đội Hộ vệ Danh dự," Bod nói.
"Làm sao mà cháu biết được...?" chú Silas hỏi. Rồi chú nói, "Cũng chẳng
quan trọng gì. Bình nhỏ vẫn có tai to, như người ta thường nói. Đúng vậy.
Đội Hộ vệ Danh dự." Chú Silas nhấc cốc nước của mình lên. Chú đưa cốc lên
môi, nhấp một chút, rồi lại đặt xuống mặt bàn màu đen bóng lộn.
Mặt bàn ấy gần như một tấm gương, và nếu có ai để ý nhìn, thì họ sẽ thấy
rằng người đàn ông cao lớn kia không có hình phản chiếu lại.
Bod nói, "Giờ thì chú đã xong... đã hoàn thành những việc này rồi. Chú
vẫn sẽ ở lại chứ ạ?"
"Chú đã hứa rồi” chú Silas đáp. "Chú sẽ ở lại cho đến khi cháu lớn."
"Cháu đã lớn rồi," Bod nói.
"Chưa” chú Silas nói. "Mới gần lớn thôi. Chưa lớn".
Chú đặt một tờ mười bảng xuống mặt bàn.
"Cô bé ấy," Bod nói. "Scarlett ấy ạ. Tại sao bạn ấy lại sợ cháu đến thế hả
chú Silas?"
Nhưng chú Silas không nói gì, và câu hỏi ấy đọng lại giữa không trung
trong khi người đàn ông và cậu thiếu niên đi ra khỏi cửa hàng pizza sáng
trưng, bước vào bóng tối đang chờ đón họ; và chẳng mấy chốc họ đã chìm
vào màn đêm.