những người trong nghĩa địa còn sống - chuyện Sebastian Reeder đã đến
Thành London và trông thấy Hoàng hậu, một người đàn bà béo mập đội mũ
lông, luôn trừng mắt nhìn mọi người và không nói một chữ tiếng Anh nào.
Sebastian Reeder không nhớ bà ta là hoàng hậu gì, nhưng cậu ta đoán bà ta
không làm hoàng hậu lâu cho lắm.
"Đó là hồi nào?" Scarlett hỏi.
"Cậu ấy chết năm 1583, trên bia mộ của cậu ấy viết thế, tức là chuyện này
phải xảy ra trước đấy."
"Ai là người già nhất ở đây? Trong toàn nghĩa địa ấy?" Scarlett hỏi.
Bod nhíu mày. "Chắc là Caius Pompeius. Cụ ấy đến đây một trăm năm sau
khi người La Mã đầu tiên đặt chân đến nơi này. Cụ đã kể cho tớ nghe chuyện
ấy. Cụ rất thích những con đường."
"Vậy cụ ấy là người già nhất?"
"Tớ nghĩ thế."
"Bọn mình có thể dựng một căn nhà nhỏ trong cái nhà đá kia được
không?"
"Cậu không vào được dâu. Cửa khóa rồi. Tất cả đều bị khóa hết."
"Thế cậu có vào được không?"
"Tất nhiên là được."
"Thế tại sao tớ không vào được?"
"Vì khu nghĩa địa này” nó giải thích. "Tớ có Quyền Tự do Đi lại Trong
Nghĩa địa. Tớ thích đi đâu cũng được”
"Tớ muốn vào trong ngôi nhà đá ấy và dựng mấy căn nhà nhỏ."
"Không được."
"Cậu xấu tính thế."
"Không phải."
"Đồ xấu tính”
"Tớ không xấu tính."
Scarlett thọc tay vào túi áo khoác rồi đi xuống chân đồi mà không thèm
chào tạm biệt, trong bụng tin chắc Bod cố tình từ chối mình nhưng cũng ngờ
ngợ là mình đã đối xử một cách không công bằng, và điều đó làm cô bé càng
bực dọc hơn.