chúng biến mất chẳng có ý nghĩa gì, một phe thì lại cho rằng một thứ gì đó,
có lẽ là bọn dạ điểu kia, đang bám theo hòng tiêu diệt chúng. Bọn quỷ không
đi đến một kết luận chung nào, chỉ nhất trí rằng chúng nên nhặt đá làm vũ khí
để ném nếu bầy dạ điểu hạ cánh xuống, và chúng liền nhặt sỏi đá trên sa mạc
nhét đầy túi áo.
Một thứ gì đó lại cất tiếng hú ở khoảng sa mạc phía bên trái chúng, và bọn
quỷ đưa mắt nhìn nhau. Tiếng hú này vang to hơn tiếng hú đêm qua, nghe có
vẻ gần hơn, một tiếng hú trầm trầm như tiếng chó sói.
"Mày có nghe thấy gì không?" Thị trưởng thành London hỏi.
"Chẳng nghe thấy gì sất” Tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ đáp.
"Tao cũng không," Thẩm phán Archibald Fitzhugh nói.
Tiếng hú lại vang lên.
"Chúng ta phải về nhà thôi," Công tước xứ West-minster vừa nói vừa nhấc
một tảng đá lớn lên.
Thành phố Quỷ đáng sợ vươn lên trên một gờ đá cao trước mặt chúng, và
bọn quỷ lao về phía đó.
"Bọn dạ điểu đang đến đấy!" Giám mục vùng Bath và Wells kêu lên.
"Ném đá vào lũ chết giẫm ấy đi!"
Lúc này trong mắt Bod mọi thứ đều lộn ngược, trong khi nó nảy lên nảy
xuống trên lưng Tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ và bị cát sỏi trên đường bắn
đầy vào mặt. Nhưng nó nghe thấy những tiếng kêu giống tiếng đại bàng, và
Bod lại dùng tiếng dạ điểu để kêu cứu. Lần này thì không con quỷ nào bịt
miệng nó lại nữa, nhưng nó không chắc ai đó có thể nghe thấy tiếng nó kêu
giữa tiếng gào thét của bầy dạ điểu và tiếng chửi rủa của lũ quỷ trong khi
chúng ném đá tới tấp lên không trung.
Bod lại nghe thấy tiếng hú nọ: bây giờ tiếng hú vang lên từ phía bên phải.
"Có đến hàng chục con dạ điểu chết tiệt ấy," Công tước xứ Westminster
rầu rĩ nói.
Tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ trao Bod cho đại văn hào Victor Hugo, con
quỷ này tống thằng bé vào cái túi của mình rồi vắt cái túi lên vai. Bod chỉ có
thể lấy làm mừng là cái túi không có mùi gì khác ngoài mùi gỗ bụi bặm.
"Chúng đang rút lui đấy!" một tên quỷ kêu lên. "Nhìn chúng kìa!"