vật màu xám khổng lồ, giống như chó nhưng to lớn hơn nhiều, đang gầm gừ,
miệng nhỏ nước dãi, đứng chắn lấy Bod, một con vật với cặp mắt sáng lóe,
răng nanh trắng ởn, bàn chân kếch xù. Nó thở hổn hển và nhìn Bod chằm
chằm.
Bọn quỷ ở phía trước đã dừng lại. "Trời đánh thánh vật!" Công tước xứ
Westminster nói. "Con chó quỷ sứ ấy tóm được thằng nhóc rồi!"
"Thế thì cứ để thằng nhóc lại cho nó," Hoàng đế Trung Hoa bảo. "Chạy
thôi!"
"Ui da!" Tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ kêu lên.
Bọn quỷ chạy lên các bậc thang. Giờ thì Bod chắc chắn là những bậc
thang đó được đẽo cho người khổng lồ, bởi vì bậc nào cũng cao hơn cả người
nó. Bọn quỷ chạy bán sống bán chết, chỉ quay lại để làm mấy cử chỉ chửi rủa
con thú và có lẽ là cả Bod nữa.
Con thú vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Nó sắp ăn thịt mình, Bod cay đắng nghĩ. Mày thông minh thật đấy, Bod ạ.
Nó nghĩ đến ngôi nhà của mình ở nghĩa địa, và giờ thì nó không thể nhớ nổi
tại sao mình lại bỏ đi nữa. Mặc kệ con chó quỷ quái này, nó phải quay về nhà
thôi. Mọi người ở đó đang đợi nó.
Nó lao qua con thú, nhảy xuống bậc thang tiếp theo nằm dưới đó chừng
một mét rưỡi, rồi bị ngã, cổ chân đập xuống đất, trẹo đi đau điếng người, và
nó ngã vật ra nền đá.
Khi nghe thấy tiếng con thú đang chạy và nhảy xuống chỗ nó, Bod liền cố
trườn đi, cố đứng dậy, nhưng cổ chân nó bây giờ đã thành ra vô dụng, tê liệt,
đau đớn, và nó không kịp ngăn một cú ngã nữa. Nó rơi ra khỏi bậc thang, xa
khỏi vách đá, ngã vào khoảng không, và rơi xuống - một cú ngã khủng khiếp
từ một độ cao khủng khiếp mà Bod thậm chí còn không dám tưởng tượng
ra...
Lúc bị ngã, nó dám chắc mình đã nghe thấy một giọng nói vang lên từ
phía con thú màu xám. Và nó nói bằng giọng của cô Lupescu, "Ôi, Bod!"
Giống như lúc bị ngã trong những giấc mơ, nó rơi qua khoảng không trong
nỗi sợ hãi cuống cuồng, lao thẳng về phía mặt đất bên dưới. Bod cảm thấy
trong đầu mình chỉ còn đủ chỗ cho một ý nghĩ quan trọng duy nhất, vì thế hai