chỉ liếm nhẹ lên má nó một cách âu yếm. "Trò bị sái cổ chân hả?"
"Vâng, em không đứng dậy được”
"Chúng ta hãy đặt trò lên lưng ta đi", con vật khổng lồ màu xám, chính là
cô Lupescu, nói.
Cô nói gì đó bằng thứ tiếng dạ điểu chói tai, và con dạ điểu tiến đến, đỡ
Bod đứng dậy, trong lúc thằng bé vòng tay ôm lấy cổ cô Lupescu.
"Nắm lấy cỗ bờm của ta nhé” cô nói. "Giữ chắc vào. Giờ thì, trước khi
chúng ta đi, hãy nói như thế này..." và cô phát lên một tiếng kêu the thé.
"Như thế có nghĩa là gì ạ?"
"Cảm ơn. Hoặc là tạm biệt. Cả hai”
Bod cố hết sức rít lên, và con dạ điểu khẽ cười vui vẻ. Nó cũng phát ra
một tiếng kêu như vậy, và xòe đôi cánh khổng lồ nhẵn bóng, lao vào làn gió
sa mạc, hai cánh vỗ mạnh, thế rồi làn gió đỡ lấy nó, đưa nó lên cao, giống
như một chiếc diều vừa bay lên.
"Giờ thì bám cho chắc vào” con thú chính là cô Lupescu nói. Và cô lao đi.
"Chúng ta có quay lại chỗ bức tường bia mộ không ạ?"
"Quay lại cánh cổng của quỷ nhập tràng ấy à? Không. Nơi đó chỉ dành cho
bọn quỷ nhập tràng thôi. Ta là Khuyển Binh của Chúa. Ta đi trên con đường
của riêng mình, đi đến Địa ngục rồi lại ra khỏi đó." Và Bod thấy như cô chạy
còn nhanh hơn cả lúc trước.
Vầng trăng khổng lồ mọc lên, cùng với vầng trăng có màu pho mát mốc,
theo sau là một vầng trăng khác, đỏ như hồng ngọc, và dưới ánh sáng của ba
vầng trăng ấy, con sói xám lao đi bằng những bước chạy nhịp nhàng, ngang
qua vùng sa mạc lổn nhổn xương cốt. Cô Lupescu dừng lại bên một căn nhà
bằng đất nung đổ nát nom như một cái tổ ong khổng lồ, được dựng cạnh một
dòng suối nhỏ róc rách chảy ra từ lớp đá sa mạc, đổ xuống một cái vũng nhỏ
xíu rồi lại tiếp tục chảy đi. Con sói xám cúi xuống uống nước, và Bod cũng
vục hai bàn tay xuống cái vũng vốc nước lên uống ừng ực.
"Đây là đường ranh giới” con sói xám, chính là cô Lupescu, nói, và Bod
ngẩng lên. Ba vầng trăng đã biến mất. Giờ nó có thể trông thấy dải Ngân Hà,
nhưng nó chưa từng thấy dải Ngân Hà nào như vậy, như một tấm vải liệm
sáng lấp lánh trải khắp bầu trời. Hằng hà sa số những ngôi sao tỏa sáng trên