Những sinh vật mà con người gọi là Người Sói hoặc Ma Sói tự gọi mình là
Khuyển Binh của Chúa, vì họ coi sự biến hình của mình là một phúc lành do
tạo hóa ban cho, và họ đáp lại ân huệ ấy bằng sự ngoan cường của mình, bởi
vì họ sẽ đuổi theo những kẻ bất lương cho đến tận cánh cổng Địa ngục.
Bod gật đầu.
Không chỉ những kẻ bất lương mà thôi, nó thầm nghĩ.
Nó đọc hết danh sách ấy, cố hết sức học cho đến khi thuộc lòng, rồi đi
xuống ngôi nhà thờ cũ, nơi cô Lupescu đang đợi nó với một chiếc bánh nhân
thịt nhỏ và một gói khoai tây rán to tướng mà cô đã mua ở cửa hàng bán cá
tẩm bột và khoai tây rán ở dưới chân đồi, cùng với một tập danh sách in bằng
mực tím nữa.
Hai cô trò chia nhau chỗ khoai tây rán, và cô Lu-pescu thậm chí còn mỉm
cười một hay hai lần gì đó.
º º º
Đến cuối tháng đó, chú Silas quay về. Chú xách chiếc túi da màu đen bằng
tay trái còn tay phải thẳng đơ. Nhưng chú vẫn là chú Silas, và Bod rất sung
sướng khi trông thấy chú, rồi còn sung sướng hơn khi chú Silas tặng quà cho
nó, một mô hình cây cầu cổng Vàng ở San Francisco.
Đã gần nửa đêm, nhưng trời vẫn chưa tối hẳn. Ba người ngồi trên đỉnh đồi,
ánh đèn thành phố lấp lánh bên dưới.
"Chú tin là trong lúc chú vắng mặt mọi việc đều ổn” chú Silas nói.
"Cháu đã học được rất nhiều điều” Bod trả lời, tay vẫn nắm chặt cây cầu
của mình. Nó chỉ lên trời. "Kia là chòm Thợ Săn Orion, với cái thắt lưng
bằng ba vì sao. Còn kia là Kim Ngưu, chòm sao hình con bò."
"Giỏi lắm” chú Silas khen.
"Thế còn chú?" Bod hỏi. "Chú có biết được thêm điều gì trong khi đi xa
không?"
"Ồ, có chứ," chú Silas đáp, nhưng nhất định không nói gì thêm.
"Tôi cũng vậy," cô Lupescu nghiêm trang nói. "Tôi cũng đã biết được một