trời.
"Đẹp quá” Bod trầm trồ.
"Khi nào quay về nhà, ta sẽ dạy trò tên các hành tinh và các chòm sao” cô
Lupescu nói.
"Em thích lắm ạ," Bod thừa nhận.
Bod lại trèo lên tấm lưng rộng màu xám, áp mặt vào bộ lông của cô rồi
bám thật chắc, và dường như chỉ một thoáng sau, nó đã trở lại khu nghĩa địa,
được đưa ngang qua nghĩa địa về ngôi mộ của gia đình Owens - một cách
vụng về, như khi một người phụ nữ phải bế chú bé đã lên sáu.
"Thằng bé bị sái chân," cô Lupescu nói.
"Tội nghiệp con tôi," bà Owens kêu lên, đỡ lấy thằng bé từ tay cô Lupescu
và nâng niu nó trong đôi tay trong suốt nhưng thành thạo của mình. "Tôi
không thể nói là tôi đã không lo lắng, vì quả là tôi rất lo. Nhưng giờ thì nó trở
về rồi, đó mới là điều quan trọng."
Thế rồi sau đó Bod được nằm vô cùng thoải mái dưới lòng đất, ở một nơi
an toàn, đầu đặt trên cái gối của riêng mình, và nó chìm vào một bóng tối đầy
mệt mỏi nhưng êm ái.
º º º
Cổ chân trái của Bod sưng vù lên, tím bầm. Bác sĩ Tre-fusis (1870 - 1936,
cầu cho ông được sống trong tiên cảnh đời đời) đã khám cho nó và tuyên bố
là cái cổ chân chỉ bị bong gân thôi. Cô Lupescu đến hiệu thuốc mua một tấm
băng cổ chân thật chặt, và Nam tước Josiah Wor- thington, vốn đã được chôn
cùng với cây gậy gỗ mun của mình, thì nhất nhất đòi cho Bod mượn cây gậy.
Thằng bé rất khoái chí khi được chống gậy và giả vờ làm ông cụ một trăm
tuổi.
Bod tập tễnh lên đồi tìm lại mảnh giấy nhét dưới tảng đá.
Bầy Khuyển Binh của Chúa
Nó đọc thấy mấy chữ ấy. Chữ được in bằng mực tím, và đó là cái tên đầu
tiên trong danh sách.