"Đó là phần đất không được nhà thờ ban phước” chú Silas đáp. "Cháu có
hiểu như thế nghĩa là gì không?"
"Không ạ," Bod nói.
Chú Silas bước ngang qua lối đi mà không làm xáo trộn một chiếc lá rụng
nào, rồi ngồi xuống cạnh Bod trên chiếc ghế dài. Chú nói bằng cái giọng êm
như nhung của mình, "Có những người tin rằng mọi mảnh đất đều linh
thiêng. Họ tin rằng mảnh đất ấy đã linh thiêng từ trước khi chúng ta đặt chân
lên, và vẫn linh thiêng sau khi chúng ta đã rời đi. Nhưng ở đây, ở xứ sở của
cháu, người ta ban phước cho các nhà thờ và khoảng đất dành riêng cho việc
mai táng, để biến chúng thành nơi linh thiêng. Nhưng bên cạnh các khoảng
đất thiêng, họ vẫn chừa ra một phần đất không được ban phước, một khu
Nghĩa địa Bần cùng, dành riêng để chôn bọn tội phạm, người tự tử và những
kẻ không theo đạo."
"Vậy những người chôn ở khoảng đất bên kia hàng rào là người xấu ạ?"
Chú Silas nhướn một bên lông mày đẹp tuyệt lên. "Gì cơ? Ồ không, không
phải thế đâu. Để xem nào, đã lâu rồi chú chưa đi xuống đó. Nhưng chú không
nhớ ở đó có ai cực kỳ xấu xa cả. Cháu phải nhớ là thời xưa, chỉ ăn trộm một
silinh thôi cũng đủ để bị treo cổ rồi. Và trên đời luôn có những người cảm
thấy cuộc sống của họ đã trở nên không chiu nổi nữa, đến nỗi họ tin rằng điều
tốt nhất họ có thể làm là nhanh chóng chuyển bản thân sang một thể tồn tại
khác”
"Ý chú định nói là họ đã tự giết mình ấy ạ?" Bod hỏi. Giờ nó đã lên tám,
mắt lúc nào cũng mở to đầy tò mò, và nó không ngốc một chút nào.
"Đúng thế”
"Làm thế có tác dụng không ạ? Khi chết đi thì họ có sung sướng hơn
không ạ?"
"Thỉnh thoảng. Nhưng phần lớn là không. Cũng giống như những người
nghĩ rằng nếu chuyển đến ở một chỗ khác thì họ sẽ sung sướng hơn, nhưng
rồi họ nhận ra làm thế không phải lúc nào cũng có tác dụng. Cho dù
ta có đi đến đâu thì ta cũng đem theo bản thân mình. Nếu cháu hiểu chú
định nói gì”
"Hơi hơi ạ," Bod nói.