Một cơn đau nhói làm nó tỉnh dậy, cảm giác tê buốt như bị đâm bởi một thỏi
băng, như một tia chớp chậm rãi lóe lên, trong khi nó nằm trên lớp cỏ vào cái
đêm mùa hạ ấy.
Mặt đất bên dưới nó có vẻ khá mềm, ấm áp một cách kỳ lạ. Nó đặt tay
xuống và sờ thấy thứ gì đó giống như một lớp lông ấm dưới chân mình. Nó
đã ngã lên đống cỏ, nơi người trông coi nghĩa địa đổ cỏ mới cắt lên, và đống
cỏ đã giúp chặn cú ngã của nó. Nhưng ngực nó vẫn nhức nhối, còn chân nó
thì đau như thể lúc ngã, nó đã đập chân xuống đất trước và bị trẹo.
Bod rên lên.
"Suỵt, suỵt, chú bé, yên nào," một giọng nói vang lên sau lưng nó. "Cậu từ
đâu đến vậy? Rơi xuống như một cơn mưa rào ấy. Ai lại thế bao giờ?"
"Tôi bị ngã từ trên cây táo," Bod nói.
"À. Để tôi xem chân cậu nào. Tôi dám chắc là cũng bị gẫy như cái cành
cây kia rồi." Những ngón tay mát lạnh chọc chọc vào chân trái nó. "Không
gẫy. Bị trẹo phải, có lẽ là bong gân nữa. Cậu có vận may hiếm thấy đấy, ngã
vào đúng đống cỏ này. Không sao đâu."
"Thế à, tốt quá” Bod nói. "Nhưng mà đau lắm."
Nó quay đầu lại phía sau, ngước nhìn lên. Cô gái đó lớn hơn nó, nhưng
chưa phải là người lớn, không có vẻ thân thiện nhưng cũng không thù địch.
Trông cô chỉ có vẻ thận trọng. Cô có khuôn mặt rất thông minh nhưng không
xinh đẹp chút nào.
"Em là Bod," nó nói.
"Chú nhóc còn sống ấy à?" cô gái hỏi.
Bod gật đầu.
"Tôi cũng đoán thế," cô nói. "Chúng tôi đã nghe kể về cậu, ngay cả ở khu
Nghĩa địa Bần cùng này. Người ta gọi cậu là gì?"
"Owens ạ," nó đáp. "Nobody Owens. Gọi tắt là Bod."
"Rất hân hạnh được làm quen với cậu, cậu Bod."
Bod ngắm nhìn cô gái từ đầu đến chân. Cô mặc chiếc áo dài trắng đơn
giản. Cô có mái tóc dài màu nâu xỉn, và trên mặt có vẻ gì đó gần giống như
một con yêu tinh ranh mãnh - ở khóe miệng cô như luôn có một nụ cười
vương vất, cho dù nét mặt của cô có như thế nào đi chăng nữa.