"Chị là người tự tử à?" nó hỏi. "Hay chị đã ăn cắp một silinh?"
"Tôi chưa bao giờ ăn cắp cái gì hết” cô gái đáp. "Cho dù là một cái khăn
tay. Hơn nữa," cô nhanh nhảu nói thêm, "người tự tử được chôn ở đằng kia,
phía bên
kia bụi táo gai ấy, còn bọn tội phạm thì ở chỗ bụi mâm xôi, cả hai tên. Một
gã chuyên nghề đúc tiền giả, còn tên kia là cướp đường, hay ít ra thì hắn cũng
huênh hoang như vậy, nhưng nếu cậu hỏi tôi thì tôi xin nói rằng hắn chỉ là
một tên trộm, một kẻ ăn sương tầm thường mà thôi”
"Thế ạ," Bod nói. Rồi, với một nỗi nghi ngờ mới nảy ra trong lòng, nó rụt
rè nói, "Người ta bảo ở đây chôn một mụ phù thủy."
Cô gái gật đầu. "Bị dìm chết, bị thiêu sống, rồi đem chôn mà chẳng có
được lấy một tảng đá đánh dấu mộ phần."
"Chị vừa bị dìm vừa bị thiêu à?"
Cô gái ngồi xuống cạnh nó trên đống cỏ mới cắt, hai bàn tay lạnh ngắt ôm
lấy cái chân nhức nhối của nó. "Chúng kéo đến căn nhà nhỏ của tôi vào lúc
bình minh, khi tôi còn chưa kịp tỉnh ngủ, và lôi tôi ra bãi cỏ làng. "Mày là
phù thủy!" chúng hét lên, những kẻ béo tốt, mặt mũi sạch sẽ hồng hào trong
ánh nắng sớm như lũ lợn con được tắm rửa sạch sẽ cho ngày chợ phiên. Từng
đứa một, chúng đứng giữa trời và kể lại chuyên sữa bị chua, ngựa bị què, rồi
cuối cùng, chị chàng Jemima đứng dậy, người béo nhất, hồng hào nhất, mặt
mũi cọ rửa sạch sẽ nhất, rồi kể lại rằng Solomon Porrit giờ đã bỏ mặc chị ta,
suốt ngày lởn vởn quanh cửa hàng giặt là, như con ong vo ve quanh hũ mật,
và chị ta tuyên bố anh ta thành ra như thế chính là do bùa mê của tôi, rằng
chàng trai tội nghiệp đó hẳn đã bị bỏ bùa. Thế là chúng trói tôi vào chiếc ghế
hình phạt và dìm tôi xuống ao, chúng nói rằng nếu là phù thủy thì tôi sẽ
không bị chết đuối, và cũng chẳng bận tâm đến chuyện bị dìm, còn nếu
không phải phù thủy thì tất tôi đã cảm thấy đau đớn. Và bố của Jemima cho
mỗi tên trong bọn một đồng bốn xu bằng bạc, để chúng giữ cái ghế chìm
trong làn nước xanh lè kinh khủng ấy thật lâu, để xem tôi có bị chết ngạt
không."
"Thế chị có bị làm sao không?"
"Có chứ. Tôi uống đầy một bụng nước. Nó đã kết liễu đời tôi”