dụng với người chết như chúng tôi, chúng tôi lúc nào cũng phải cố sức để
được nhìn thấy, để được chú ý, nhưng với người sống thì lại chẳng ích gì."
Cô vòng tay ôm lấy người, lắc lư tới lui như đang cân nhắc gì đó. Rồi cô
nói, "Cậu đã gặp phải chuyện này vì tôi... Lại dây nào, Nobody Owens."
Nó tiến một bước về phía cô, trong căn phòng bé tẹo ấy, và cô đặt bàn tay
lạnh giá trên trán nó. Nó cảm giác như có một tấm khăn lụa ướt áp lên da.
"Nào” cô nói. "Có lẽ tôi có thể giúp lại cậu”
Nói đoạn, cô khẽ lầm rầm đọc mấy câu gì đó mà Bod không nghe ra được.
Rồi cô lên tiếng, thật to và rõ ràng,
"Hãy biến thành lỗ hổng, thành cát bụi, thành giấc mộng, thành làn gió.
Hãy biến thành bóng tối, thành màn đêm, thành điều ước, thành ý nghĩ.
Hãy biến đi, biến mất, chẳng ai trông thấy.
Bên trên, phía dưới, ở giữa, ở bên..”
Có một vật khổng lồ gì đó chạm vào Bod, bao phủ từ đầu đến chân làm nó
rùng mình. Tóc nó dựng đứng lên, người nó nổi da gà. Có điều gì đó vừa thay
đổi. "Chị đã làm gì thế?" nó hỏi.
"Chỉ giúp cậu một chút thôi” cô nói. 'Tôi đã chết rồi, nhưng hãy nhớ, tôi là
một phù thủy. Và phù thủy chúng tôi thì không bao giờ quên”
"Nhưng mà..”
"Suỵt," cô nói. "Hai lão già đang quay lại đấy."
Chiếc chìa khóa kêu lách cách trong ổ. "Được rồi, chú nhóc” một giọng
nói mà lúc trước Bod chưa nghe rõ vang lên, "ta dám chắc chúng ta có thể trở
thành bạn tốt," rồi Tom Hustings đẩy cánh cửa mở ra. Lão đứng ở ngưỡng
cửa nhìn quanh một cách bối rối. Lão là người to cao, to cao vô cùng, với mái
tóc đỏ như lông cáo và cái mũi đỏ của người nghiện rượu. "Này. Abanazer?
Tôi tưởng ông bảo thằng bé ở trong này?"
"Thì đúng thế," Bolger lên tiếng từ phía sau.
"Tôi chẳng thấy dấu vết gì của nó sất”
Bộ mặt của Bolger xuất hiện đằng sau khuôn mặt đỏ phừng phừng của
Hustings, và nhòm vào trong buồng. "Đang trốn à," lão nói, nhìn thẳng vào
chỗ Bod đang đứng. "Có trốn cũng chẳng ích gì đâu” lão nói to. "Ta trông
thấy chú mày rồi. Ra đi thôi."