vỏ hộp không?"
"Không, lúc nhận quà tôi không nghĩ gì nhiều, bóc quà ra là thuận tay vất
hộp đi rồi, nếu lúc ấy tôi nghĩ đến Câu Hồn Ngọc, nhất định sẽ không để lão
gia một mình đi tới chỗ hẹn."
Đoan Mộc Hành thở dài.
"Vậy thì thật là đáng tiếc, miếu Thành Hoàng có rất nhiều hàng bán thứ này,
nhưng đều không cho hộp quà, nếu còn giữ hộp thì có thể sẽ tra ra được
manh mối gì đó."
Tô Duy nói: "Chúng ta có thể đi điều tra tiệm bán hộp quà ở miếu Thành
Hoàng."
"Cậu nói như vậy, nhất định là chưa tới miếu Thành Hoàng bao giờ, chỗ đó
chỉ riêng bán hộp quà cũng có đến mấy chục nhà, hơn nữa chúng ta cũng
không chắc chắn là Câu Hồn Ngọc mua hộp ờ miếu Thành Hoàng."
Khóe mắt Ngô Mị đỏ lên, gật gật đầu.
"Đúng vậy, đều do tôi, nếu tôi sớm chú ý đến chuyện này thì lão gia đã
không xảy ra chuyện, đều là lỗi của tôi, hại ông ấy..."
Cô ta nghẹn ngào, cuối cùng không nói tiếp nổi, cầm khăn tay chấm nước
mắt.