bế thốc Jane lên vai và vác khơi khơi như trước đây, chứng tỏ anh không có
chút mệt mỏi nào như cô.
Jane nhắm mắt lại và bám lấy anh, đã bị hoa mắt rồi bây giờ còn thêm
buồn nôn nữa, vì dạ dày cô bị xóc nảy trên đôi vai rắn như thép của Grant.
Mọi thứ xung quanh đã trở thành cơn ác mộng của vũng bùn bất tận cứ dạt
vào họ, bao bọc cả hai trong tấm màn xám dày đặc, không nghe thấy gì
xung quanh. Nỗi khiếp sợ vốn được cuộn chặt lại thành một khối nặng nề,
lạnh buốt trong lòng, giờ đã vỡ tan ra khi cô nhìn thấy máu trên khuôn mặt
Grant. Cô không thể chịu đựng được nếu có chuyện gì xảy ra với Grant,
đơn giản là không thể…
Grant nhấc cô ra khỏi vai, đỡ cô dựa vào một thứ gì đó cứng và lạnh.
Jane chống tay vào đó lấy điểm tựa và lờ mờ nhận ra đó là bề mặt kim loại.
Anh giật mạnh để mở cửa chiếc xe bán tải cũ kĩ và bề cô lên rồi đẩy vào
cabin xe. Anh uyển chuyển vặn người trượt vào sau bánh lái, sau đó đóng
sầm cửa lại.
“Jane”, anh lo lắng, tóm chặt lấy vai cô và lắc. “Em ổn không? Có bị
thương không?”
Jane khóc nấc nhưng mắt cạn khô. Cô vươn bàn tay run rẩy chạm vào
vệt máu đã chảy xuống khuôn mặt đẫm nước mưa của Grant. “Anh bị
thương rồi”, Jane thì thầm, tuy không thể nghe thấy lời cô dưới tiếng mưa
đang trút ầm ầm lên trần chiếc xe tải cũ kĩ, nhưng anh có thể đọc cử động
của đôi môi và ôm ghì cô vào lòng mình, hôn vội lên mái tóc ướt sũng của
Jane.
“Anh chỉ bị xước nhẹ thôi, em yêu”, anh trấn an cô. “Còn em thì sao?
Em không sao chứ?”
Jane gắng gượng gật đầu, níu chặt lấy anh, cảm nhận hơi ấm lạ thường
từ cơ thể Grant dù quần áo anh ướt sũng nước. Anh ôm cô một lúc, sau đó
kéo hai cánh tay đang quàng quanh cổ mình xuống và đặt cô ngồi bên ghế
phụ lái. “Ngồi yên đấy trong khi anh khởi động cái xe này. Ta sẽ thoát khỏi
đây trước khi tạnh mưa và bọn chúng kịp đuổi tới.”