Môi anh nhếch một nụ cười nửa miệng cứng nhắc. “Cảm ơn. Tôi có thể
cần một ít may mắn lúc này đấy.”
Gã lẫn vào đám đông và đi mất. Jane chầm chậm lắc ly nước của mình
trong tay, mắt dán xuống bàn. “Giờ anh bắt được liên lạc rồi, không phải ta
nên rời khỏi đây sao?”
Grant nâng tequila lên miệng, cổ họng mạnh mẽ của anh phải hoạt động
khi anh nuốt cái thứ chất lỏng cay nồng đó. “Chúng ta đợi thêm chút nữa.”
Không, không nên theo sát người khác. George đã luôn dạy cô liên lạc
với người khác mà như không sẽ quan trọng ra sao. Người đàn ông đó đã
liều lĩnh đến chỗ họ một cách hiên ngang, nhưng rồi sao, rõ ràng Grant
cũng liều lĩnh để lộ bản thân anh. Tình hình có vẻ tuyệt vọng quá đi mất, dù
trông Grant như thể đang nghĩ không có gì quan trọng hơn việc ngủ một
giấc. Anh nằm sõng soài ra trên ghế, mắt lim dim, nếu Jane không để ý tay
trái Grant vẫn đặt trên cây súng, cô sẽ nghĩ anh hoàn toàn thư giãn.
“Anh nghĩ chúng ta có thể tìm được một cái nhà tắm không?”, cô hỏi,
giữ giọng mình thật khẽ.
“Ở đây à, tôi không tin là có đâu.”
“Bất cứ chỗ nào.”
“Được rồi. Cô uống xong chưa?”, anh uống nốt phần tequila còn lại,
Jane cũng làm thế với ly nước chanh của mình. Da cô lại sởn gai ốc, cứ thấy
ngứa râm ran phía sau ót và cảm giác đó càng mạnh mẽ hơn khi Jane đứng
dậy.
Họ len lỏi qua các dãy bàn ghế đi ra cửa và ngay khi bước ra ngoài, Jane
nói, “Em nghĩ chúng ta đang bị theo dõi.”
“Tôi biết. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ đi theo hướng đối diện Blue
Pelican.”