“Blue Pelican là cái quái gì thế? Sao anh biết quá nhiều về thị trấn này
vậy? Trước đây anh đã từng đến đây à?”
“Chưa. Nhưng tôi luôn mở mắt quan sát. Blue Pelican là quán rượu đầu
tiên chúng ta đi qua.”
Giờ Jane mới nhớ ra. Đó là quán rượu có đèn neon, cái nơi cô cảm thấy
không thưc.
Họ đi xuống con hẻm nhỏ, vào trong một cái hang tối như hũ nút. Con
đường không trải nhựa, không có một lối đi bộ, không đèn đường, thậm chí
chẳng có nổi một ngọn đèn neon để mượn ánh sáng của nó. Mặt đường thì
ghồ ghề, mụi chua lè của rác thải bốc lên xung quanh cô. Jane không suy
nghĩ gì mà đưa tay vươn tới tóm chặt dây thắt lưng Grant.
Anh khựng lại, rồi tiếp tục bước mà không nói gì. Jane nuốt khan, muộn
màng nhận ra rằng mình có thể sẽ lại bị anh tấn công lần nữa, như lần đầu
tiên cô tóm lấy anh từ phía sau. Cô sẽ ra sao nếu không có Grant để dựa
dẫm trong bóng tối? Ở bên cạnh để xiết chặt tay cô? Cô đã không còn là
đứa trẻ con ngồi đó khiếp hãi ngày qua ngày và có lẽ đây là lúc để tiến thêm
một bước nữa. Từ từ, thận trọng, Jane thả tay ra khỏi thắt lưng Grant và
buông thõng hai cánh tay.
Anh dừng lại và quay sang nhìn cô, bóng tối che phủ mặt anh. “Tôi
không phiền chuyện cô nắm dây lưng của mình đâu.”
Jane vẫn im lặng, cảm nhận được sự tò mò, do dự của anh, nhưng cô
không thể cho anh bất cứ lời giải thích nào. Tất cả những bước ngoặt trong
đời cô là những điều sâu kín, Jane có được do nỗ lực đau đớn, và đấy không
phải là điều cô có thể dễ dàng chia sẻ. Thậm trí vị bác sĩ tâm lý dành cho trẻ
con giỏi nhất mà bố mẹ dẫn cô đến cũng không thể kéo Jane ra khỏi vụ bắt
cóc đó.
Mọi người đều biết về những cơn ác mộng của Jane, sự lấc cấc và
chứng sợ tối vô lý của cô, nhưng cô chưa bao giờ kể cho ai những gì mình
đã trải qua. Không kể với bố mẹ, thậm chí cả Chris, bạn thân nhất của cô từ
lâu trước khi họ cưới nhau.