Chúng tôi nghe thấy tiếng đánh diêm và nhìn thấy một đốm lửa lóe lên ở
hướng ấy. Hai tên lính Anh Cát Lợi đang ngồi trên một tảng đá lớn. Ngọn
lửa của que diêm soi sáng những cái má đỏ hồng và những con mắt xanh lè
của chúng. Hai thằng này là trinh sát viên. Que diêm tắt ngay tức khắc.
Chúng tôi nín thở và vẫn ngồi, bất động. Dù ở trong bóng tối chúng tôi vẫn
có thể nhìn thấy nhau rõ mồn một; tuy nhiên những thằng lính đối phương
không nhìn thấy chúng tôi.
Một thằng bắt đầu huýt sáo nhè nhẹ. Thằng kia làm theo, ngân nga kéo
dài, giọng trầm trầm.
Đó là một diệu hát chúng tôi biết gọi là "Ánh Đom Đóm". Liền đó một
thằng thở dài và nói: "Không hiểu bây giờ gia đình tao ra sao."
Đúng lúc đó chúng tôi nghe tiếng đàn thụ cầm từ phía bên kia dãy núi
vọng lại. Thoạt đầu, đó là một điệu khúc nhẹ nhàng, buồn buồn; nhưng liền
đó, tiếng nhạc trở nên vô cùng cảm động, một bản nhạc tức tịch, man rợ.
Đầu điếu thuốc lá rực sáng trong vẻ ngạc nhiên. "Cái gì thế?" Một trong
hai thằng trinh sát kêu lên. "Tai tao đâu có điếc?"
"Không. Tao cũng nghe thấy. Dù là đứa nào đi nữa, thằng ấy chơi nhạc
hay quá!"
Chúng tôi có thể nhìn thấy những ngọn đèn trên dãy núi xúm lại trong
một lúc rồi cắm đầu đi xuống một thung lũng khác hướng thẳng về phía
tiếng đàn.
Trong bóng tối gần chỗ chúng tôi những thằng trinh sát đối phương đang
nói chuyện nôn nả.
"Mình ra đó xem sao - có thể là tụi Nhật."
"Đừng dớ dẩn. Đó chắc là một làng thổ dân. Nhưng có lẽ họ biết tụi lính
lùn ở đâu." Hai thằng lính ấy leo ngược dãy núi.
Tiếng đàn im bặt một lúc, rồi lại trỗi lên ở phía xa hơn. Lúc một người
trong đám anh em chúng tôi đi xem xét tình hình, anh ấy thấy ánh đèn của
quân thù đang mờ dần, mỗi lúc một xa hơn, cách chỗ chúng tôi đang nằm.
Chúng tôi đã được cứu thoát như thế đấy!
Sáng hôm sau trung sĩ Mizushima quay về với anh em, người anh tím
bầm, sứt sẹo.