Trong lúc bôn đào chúng tôi thường bị tụi Gớc-ca tấn công. Những tên
lính hung dữ này mặc đồng phục màu xanh lá cây và đeo ở dây lưng da dao
găm lưỡi cong. Chúng thường ngồi rình ở trên cây, rồi bất chợt tấn công
quét sạch chúng tôi bằng những loạt tiểu liên tự động khi chúng tôi đi ở
dưới. Chúng tôi sợ tụi Gớc-ca này nhất, hơn bất cứ cái gì, và bất kỳ khi nào
nghe tin tụi chúng ở làng bên, chúng tôi thường đi vòng quanh ngôi làng ấy
tránh đụng độ với chúng nó.
Nếu chúng tôi đến một khu rừng có vẻ nguy hiểm, trung sĩ Mizushima
luôn luôn cải trang mặc quần áo Miến Điện và đi tiền sát.
Người Miến Điện trông rất giống người Nhật Bản chúng ta, trừ điểm họ
có râu lún phún. Tuy nhiên, mới hai mươi mốt tuổi, Mizushima đã có râu
lưa thưa rồi, và hai con mắt to sáng giống một người Miến Điện lắm. Anh
có nước da thật sạm. Nhưng đặc biệt, tuy là một người rất can trường và táo
bạo, song dường như anh lại có nét mặt buồn buồn, trầm tư mà những dân
tộc nhiệt đới như người Miến Điện thường có; có lẽ là do khí hậu ngột ngạt
của xứ sở họ. Và khi quấn quanh người cái sà-rông màu vàng ửng,
anhtrông giống hệt một thổ dân.
Anh xứng hợp với bộ quần áo Miến Điện đang mặc đến nỗi chúng tôi
thường cười và nói với anh: "Này, Mizushima, cậu phải ở lại Miến Điện
mới được. Tụi nó thích cậu ở đây đấy."
Mizushima cũng cười, rồi cúi xuống nhìn chính mình; anh thường tập
tọe lặp thành câu một ít tiếng Miến Điện: "Tôi... người Miến Điện. Miến
Điện là một xứ xinh đẹp."
Anh thường ngụy trang như thế, rồi mang theo cây thụ cầm và lẩn vào
trong rừng. Nếu cho là đường đi an toàn, anh sẽ đánh đàn và hát một bài ca
bản xứ. Tức thì tất cả anh em chúng tôi rời chỗ ẩn núp và lên đường.
Có lần Mizushima đi đúng ngay vào chỗ tụi Gớc-ca mai phục. Ngay trên
đầu anh một thằng Gớc-ca đang ngồi xoạng chân trên một cành cây tếch
cao lớn. Gắn chặt môi dưới đỏ chót, có hàng râu lưa thưa che lấp, người
thanh niên với cặp mắt sáng quắc ấy ngồi thụp xuống nhìn thằng lính. Khi
đưa mắt quan sát tình hình, Mizushima phát hiện nhiều bóng người mặc