Nghĩ rằng chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, chúng tôi xô nhau núp dưới hàng
cây, nằm trên mặt đất trong khe núi ẩm ướt, tối om. Tất cả anh em đều sửa
soạn để chết. Chúng tôi ngồi đó nín hơi im lặng, lưng chụm vào nhau, mắt
trố nhìn đêm tối. Tôi nghe thấy tiếng tim tôi đập thình thịch, hầu như ở
ngay trong cuống họng ấy.
Những ngọn đèn trên triền núi lóe sáng báo hiệu nhanh hơn bao giờ hết,
quết qua quết lại.
Lúc ấy hẳn là một người trong bọn chúng tôi đã mất hết tinh thần, vì ở
phía ấy có tiếng nói thều thào Nam Mô A-Di-Đà Phật!
Tôi nghe thấy tiếng mắng át ngay: "Suỵt!" Đó là Mizushima. "Quanh
đây có thể có trinh sát của quân thù," anh ấy thì thầm.
Ai nấy lại im lặng. Tiếng đại bác lại nổ trên đầu; đạn lóe sáng phá tung
gần ngay chỗ chúng tôi đến nỗi tất cả anh em hầu như chẳng còn nhìn thấy
gì nữa; thỉnh thoảng chúng tôi nghe thấy đất, đá rào rào đổ xuống như mưa
nặng hạt, hoặc một thân cây gãy tan tành.
Khi giây phút ấy đã tạm ngưng một chút, Mizushima mon men bò lên
chỗ đại úy và thì thầm cái gì đó. Vài phút sau, anh bắt đầu một mình trèo
lên mặt khe núi, mang theo cây thụ cầm. Trên trời sao đang lấp lánh, anh có
thể nhìn thấy bóng đen của anh ấy lẩn vào đám cây một lúc lâu, rồi biến
dạng trên dãy núi.
Tôi không nhớ rõ sau đó bao lâu nữa (hình như chỉ một lúc ngắn thôi),
chúng tôi nghe thấy tiếng cành cây kêu răng rắc trong lùm cây cách chỗ
chúng tôi độ khoảng mười thước. Rồi chúng tôi nghe thấy tiếng người luồn
dưới các lùm cây thâm thấp. Hai người đang nói chuyện với nhau - bằng
tiếng Anh.
"Chẳng có ma nào ở đây hết" - Một giọng nói trẻ, dắng dỏi thốt ra.
"Chắc đó là một con thú rừng."
Sau một lúc im lặng người khác nói: "Tao thèm thuốc lá quá."
"Nguy hiểm đấy!" Giọng nói thứ nhất cảnh cáo. "Hãy cố mà nhịn đi."
"Mày nói thế là thế nào hở? Yên rồi mà chúng nó không quanh quẩn ở
đây đâu."