đồng phục màu xanh lá cây lô nhô trên những cây cao, núp mình trong đám
lá.
Quá muộn mất rồi để rẽ ngang. Tập trung hết can đảm, anh bắt đầu hát
một bài ca của tu sĩ Miến Điện và thẳng người bước đi dưới hàng cây cao
lớn ấy.
Chắc thằng Gớc-ca cho rằng anh là một nhạc sĩ lang thang, vì nó ném
một đồng tiền xuống cho anh. Bốn, năm tên lính khác bắt chước làm theo,
vung tiền xuống đất. Mizushima cúi nhặt, rồi vừa gật đầu cảm ơn theo
truyền thống Đông phương vừa đưa những đồng tiền lên ngang trán.
Thằng lính ngồi xoạng trên cành đu đưa hai chân một cách uể oải trong
lúc quát lớn tiếng: "Này, có nhìn thấy thằng Nhật nào không hở?"
Mizushima giơ tay chỉ về phía ngọn núi xa. Thằng Gớc-ca gật đầu, rút
con dao găm cong lưỡi ra khỏi bao, với tay cắt một trái cây thơm phức rồi
ném xuống cho anh.
Mizushima lại cúi đầu cảm ơn. Đoạn đứng dưới cái cây đầy nhóc tụi
Gớc-ca, anh nảy đàn chơi một bản nhạc cho chúng nó nghe - một điệu nhạc
chúng tôi thường dùng để báo hiệu nguy hiểm.
Lần khác, một chuyện buồn cười xảy ra. Mizushima đã đi thám sát lâu
rồi mà vẫn chưa về, nên chúng tôi bắt đầu lo lắng. Cuối cùng, vừa lúc sắp
sửa phái một thám báo viên khác ra đi thì chúng tôi nghe thấy một bài hát
nhè nhẹ - đó là dấu hiệu vô sự của chúng tôi - từ tận trong lòng rừng vọng
ra.
Thở phào khoan khoái, chúng tôi bèn trực chỉ đi vào trong rừng và thấy
Mizushima đang ngồi xổm trong đám cỏ cao, gảy đàn một cách rã rời chán
nản.
Lúc đi tới chỗ anh, chúng tôi giật bắn mình khi thấy anh đang quấn một
tàu lá chuối to tướng quanh thắt lưng thay vì cái sà-rông. Cái dọc chuối lòi
ra ở sau lưng trông giống như đuôi một con chim.
"Sao mà cậu lại thế này hở?" Chúng tôi hỏi.
Anh giải thích, một thằng Miến Điện mặt mũi gớm ghiếc từ phía bên kia
đường đã nhảy chồm tới anh và chĩa súng lục vào đầu anh. Đó là một tên
cướp đường; bọn này bắt đầu xuất hiện khắp nơi, dùng võ khí do quân đội