3
Chúng tôi đi hoài đi hoài, vượt núi, vượt đồi, vượt thung lũng, vượt rừng
cây. Thật chẳng khác gì những kẻ chạy trốn trong truyện cổ tích, ngay cả
tiếng gió thổi cũng làm chúng tôi hoảng sợ.
Quân đội Anh thường nhảy dù xuống các làng dọc theo con đường
chúng tôi đi để chặn bước tiến của chúng tôi. Làng này thường báo tin cho
làng kia về chúng tôi và cất giấu thực phẩm của họ. Đôi lần, khi dừng chân
trong một làng để nghỉ ngơi vì cần quá, chúng tôi thường nhận thấy thổ dân
đã báo tin cho quân thù biết và chúng tôi bị tấn công liền.
Bao tháng ròng chúng tôi không thể lơi là việc canh gác đề phòng. Tuy
nhiên có một số bộ lạc bản xứ cũng tử tế; và nhờ họ giúp đỡ, chúng tôi tiến
dần dần qua dãy núi.
Một hôm chúng tôi tới một làng trên đỉnh một vách đá cao. Người dẫn
đường Miến Điện bảo chúng tôi rằng đến đây chúng tôi đã vượt qua mọi
nguy hiểm rồi. Anh ta cao nhòng, đầu cạo nhẵn thín - anh có thể nhìn thấy
đường gân máu nổi bật trên cái sọ dừa. "Nhìn kìa". Anh ta vừa nói với
chúng tôi vừa lau mồ hôi trán. "Vượt qua cái đèo ấy, các ông sẽ tới đất
Xiêm".
Cảnh trí mênh mông trải ra trước mặt chúng tôi trông thật là ngoạn mục.
Trong lúc chúng tôi đứng nhìn cảnh trí ấy, làn khí núi giá lạnh, buốt xương,
tạt qua chúng tôi. Về hướng người dẫn đường đang chỉ tay, chúng tôi nhìn
thấy một thứ sương mờ xanh xanh đang treo lơ lửng trên rừng cây rậm rạp
trong một dãy núi ngập ánh mặt trời. Xa khỏi chỗ ấy là nơi quân đội Nhật
Bản đóng.
"Quanh đây không có lính Anh hoặc lính Ấn hay lính Gớc-ca đâu,"
người dẫn đường nói. "Tối nay các ông có thể ngủ ngon".
Chắc chắn trông có vẻ an toàn. Chúng tôi đã ở cách thật xa ngôi làng
bên cạnh, và vách đá cheo leo trước mặt đâm thẳng xuống một hiệp lộ sâu
thẳm, nơi chúng tôi có thể nhìn thấy một dòng sông với những thác nước