Vì cây ấy đang phẫn nộ nên bọn ấy sợ đã làm phật lòng thần linh.
Đây là điều may mắn cho tôi! Tôi nghĩ. Nằm ngửa người hai chân bị trói
chặt nhưng vẫn nắm chắc cây thụ cầm tôi bắt đầu chơi loại nhạc tế lễ mà
người Miến Điện thường sử dụng để cúng thờ thần Nat. Trong lúc đánh
đàn, tôi gào to: "Nat!" Khi gió lại gầm thét, tôi bấm mạnh lên dây đàn
những âm thanh ghê rợn. Bọn man rợ kêu la khiếp đảm.
Tôi tiếp tục kêu to: "Nat" và rít lên những tiếng vô nghĩa. Đoạn tôi vuốt
phím đàn thật nhanh, liên tiếp, từ trên xuống dưới nghe giống như thần linh
hung ác đang nhào xuống, đang bay lượn, đang cười đùa hoặc đang tấn
công một cách giận dữ. Cái cây cao lớn ấy nghiêng ngửa, lắc lư hết bên này
đến bên kia. Bọn đàn ông la rống và run rẩy vì sợ sệt. Tôi chơi to hết sức,
theo nhịp chuyển động của cây ấy.
Bọn người man rợ lui ra dần dần, vừa lui vừa dấu kín mặt đi; nhưng cuối
cùng họ rụt rè, khúm núm mon men lên chỗ tôi và cởi những dây trói ra.
Tôi loạng choạng đứng dậy, cố gắng làm ra vẻ rất nghênh ngang, rồi đi tới
ngồi bên cạnh tù trưởng.
Gió vẫn còn thổi, vì thế tôi phải chơi bản nào êm êm để trấn an thần Nat
ở cây đó. Cuối cùng bọn người man rợ ngồi nghỉ ngơi.
Sau đó một buổi tiệc linh đình được tổ chức dưới mặt trăng tròn đầy
sáng vằng vặc. Gió dịu dần, rồi trở nên mát hây hây, và sương mai óng ánh
trên đám cỏ khô.
Viên tù trưởng dùng sừng trâu uống rượu; ông ta uống ừng ực và cố nài
ép tôi cùng uống, theo tập quán của bộ lạc nếu từ chối là xúc phạm và nguy
hiểm đến tánh mạng. Xung quanh đầy những đòng, dao và súng. Vì không
thể làm họ tức giận nên tôi nhận số lượng rượu họ nài ép và cố gắng uống
từng tí một. Nhưng cuối cùng tôi đâm ra say mềm. Mọi vật đều mờ đi, nhảy
múa một cách vui vẻ trước mắt tôi.
Viên tù trưởng hớn hở ra mặt; ông ta hát và ăn nhồm nhoàm. Nhưng bất
thình lình ông ta nốc cạn cái sừng trâu đầy rượu rồi đặt xuống và ghé sát
cái mặt hung dữ gần mặt tôi.
"Anh", ông ta vừa gầm lên vừa nhe trần bộ răng. "Anh lấy con gái ta."
Ông ta nheo hai con mắt đỏ đòng đọc lại và nói thêm "Hoặc ta sẽ chặt đầu