Sáng hôm sau, lúc mặt trời mọc. Tôi bị lột hết quần áo trần như nhộng,
khênh ra để bên một tảng đá dưới sông và được cọ rửa từ đầu đến chân, kỹ
càng quá đến đau cả người. Thổ dân cũng cọ rửa sạch sẽ. Sau đó họ để tôi
vào trong một cái củi sơn màu; Tôi vừa ngồi trong đó vừa ôm cây thụ cầm!
Họ khênh cái cũi đến giữa bản và đặt trên sân đất trước một miếu thờ.
Miếu này là một túp lều nhỏ bé lợp rạ, xung quanh có một hàng giậu tre.
Trước miếu có một cái bàn thờ bày một cái đầu bò và bộ lòng làm đồ cúng
tế thần. Xung quanh là những cây cột cao, trên đỉnh có những thanh gỗ
đóng ngang, những cây cột ấy dường như có một ý nghĩa quy luật nào đó.
Bên cạnh miếu là một cây khổng lồ, cành lá rậm rạp. Toàn cây này, từ rễ
đến cành, phần nào cũng linh thiên đối với thần Nat.
Thế rồi buổi lễ bắt đầu: Dân bộ lạc tế thần, theo nhiều hình thức - ca hát,
hô thần chú, rồi cầm dao, vác đòng và bắt đầu nhẩy nhót.
Họ đội những cái mũ rộng lớn bằng lông chim, tai đeo vật trang sức
bằng xương tròn tròn to như bàn tay che kín cả tai. Đứng thành một hàng
dài, họ bắt đầu vừa la hét thành nhịp độ vừa cúi khom giậm chân ngoảy đít
rồi dần dần biến thành mê sảng dại điên. Thỉnh thoảng họ hướng nhìn cái
cây có thần Nat và hình như đang cầu nguyện hoặc áp đầu sát đất, run rẩy
mãnh liệt. Cuối cùng họ bắt đầu vừa đi vòng quanh cái cũi nhốt tôi vừa đi
vừa ca hát và thỉnh thoảng lại kêu rít lên như thể đang trong cơn khiếp đảm.
Những con dao, những cái đòng nhịp nhàng lấp lánh diễu qua diễu lại ngay
trước mắt tôi. Hình như họ sắp sửa lôi tôi ra mà làm thịt.
Tôi nghĩ bây giờ là lúc nên thản nhiên nâng đàn và bắt đầu chơi. Tôi
cảm thấy tự tin. Tôi nghĩ chừng nào còn cây thụ cầm, tôi vẫn có thể tranh
thủ được họ. Ngồi khoanh chân bằng tròn trong cái cũi miệng nhai trầu
bỏm bẻm và nhe răng cười như không có gì, tôi chơi những bản nhạc hay
nhất vừa vui vừa buồn mà tôi biết.
Thật vô ích. Bọn người man rợ này chẳng hề mềm lòng trước tiếng đàn
của tôi. Mặc dù tôi đánh đàn mạnh đến đâu hoặc tiếng hát cảm động đến
thế nào, bọn họ cũng không đáp ứng như tôi đã hy vọng. Ngược lại, bọn họ
lại càng múa dao vung đòng nhanh hơn trước, giữ đúng nhịp với tiếng đàn