của tôi, rồi nhảy múa và cầu nguyện thần Nat trong cơn mê sảng man rợ.
Thật là một cảnh tượng lợm giọng.
Chẳng mấy chốc họ đã chất xong một đống củi cao ngất, châm lửa đốt,
điệu tôi ra khỏi cũi và trói hai chân tôi lại, rồi đặt tôi xuống gần ngọn lửa.
Trong khi ấy tôi vẫn tiếp tục chơi đàn, cố gắng để khiến họ thay đổi ý định.
Nhưng vô ích.
Hơi nóng khủng khiếp quá nên tôi không chịu nổi. Tôi bắt đầu đổ mồ
hôi xối xả, mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi cảm thấy dường như toàn thân tôi bị
nhúng nước nóng. Ngay cả tóc tôi cũng bị ướt sũng.
Bọn man rợ tụ thành vòng tròn vây quanh tôi, mỗi đứa cầm một nắm
bột. Sau khi chà những nắm bột ấy vào da tôi, và để cho bột thấm thật
nhiều mồ hôi, họ giơ cao lên ngang đầu một cách kính cẩn rồi bắt đầu ăn.
Không xa chỗ ấy lắm, một số khác đang mài dao.
Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Mồ hôi tiếp tục chảy. Hơi nóng tỏa ra hừng
hực. Chẳng mấy chốc nữa họ sẽ làm thịt tôi để ăn tôi mới hối tiếc làm sao
là đã chấp nhận sự nguy hiểm của mình một cách nhẹ nhõm đến thế.
Thế rồi một luồng gió trỗi lên. Ngọn lửa lan rộng táp vào người tôi, hầu
như nướng chín tôi đi. Bọn man rợ vẫn tiếp tục cho tôi uống nước và tôi
vẫn tiếp tục đổ mồ hôi. Gió mỗi lúc một mạnh hơn. Lúc gió gào rít thổi qua
đám cây cối, những chiếc lá cháy đen bay tả tơi rơi xuống thân mình trần
trụi của tôi.
Tôi cảm thấy choáng váng và khát nước đến độ phải gào xin thêm nước
để uống. Dẫu vậy, đến lúc này, bọn họ từ chối không cho tôi chút nước nào
nữa. Và họ cũng thôi không lấy bột thoa vào người tôi. Tôi nghĩ thôi thế là
hết, và tôi nhắm mắt lại.
Sau một lát, tôi lại mở mắt và ngạc nhiên khi nhận thấy tất cả bọn họ
đều đang đứng xúm quanh, dáng vẻ lo lắng. Họ đang trố mắt nhìn cái cây
cao lớn có thần Nat ở trên, đang nghiêng ngửa, rên rỉ trong gió.
Một làn gió khác thổi tới rung mạnh cây ấy. Bọn man rợ lấy tay bịt tai
lại rồi nằm phủ phục xuống đất. Có đứa chấp tay cầu nguyện, có đứa giơ
tay lên mỗi khi cây ấy rên rỉ ào ào, như thể tránh né một cuộc tấn công vô
hình.