anh."
***
Khi đại úy đọc những dòng này, chúng tôi không thể không phì cười.
"Thật là một vấn đề đối với chàng thanh niên thận trọng như
Mizushima."
"Trong hoàn cảnh hắn, tớ sẽ sẵn lòng lấy con gái một tên ăn thịt người
làm vợ."
Đại úy cũng cười và lại tiếp tục đọc.
***
Tôi xúc động vô cùng. Tôi nhìn người con gái ngồi đó, e thẹn, mắt nhìn
xuống.
Dáng vẻ rất nghiêm trang, viên tù trưởng đứng dậy đưa một tay cho con
gái và một tay cho tôi. Ông ta quay mặt nhìn thẳng đám đông bộ lạc và bắt
đầu long trọng nói. Ông ta nói như thể hai đứa chúng tôi đã đính hôn với
nhau rồi.
"Hỡi con em trong bản của ta, ta xin lỗi toàn bản vì sự nghèo nàn của
bữa tiệc đêm nay và vì những thiếu sót trong buổi lễ này... Bây giờ, chú rể
này là một thanh niên tuấn tú; và nếu ta cho mọi người trong bản một
miếng thịt của hắn tối nay, thì đó hẳn là một tác dụng kỳ diệu vào sức chiến
đấu của chúng ta. Tuy nhiên, như toàn bản đã nhìn thấy, người thanh niên
này có khả năng nói chuyện với thần Nat. Nếu chúng ta giết hắn, thì thần
linh sẽ làm gì? Và vì thế, là thủ lãnh của bản, ta đã chọn cái tốt đẹp nhất
cho bản chúng ta. Thay vì ăn thịt hắn ta muốn hắn lấy con gái ta và lấy sức
khoẻ của hắn tăng bồi cho sức mạnh của chúng ta theo đường lối ấy..."
Đám đông hoan hô nhiệt tình.
Tôi cảm thấy ngỡ ngàng tột độ - vào lúc này tôi bình thản, điềm nhiên.
Nhưng tôi chẳng hề làm gì được. Cũng như bất kỳ chú rể nào, tôi cứ đứng
ngoan ngoãn nhìn xuống như thể đã phó thác thân mình cho số mệnh.
Nhưng viên tù trưởng đã ngưng lời chỉ trích để thì thào với tôi: "Từ
trước đến giờ anh đã vớ được bao nhiêu cái đầu lâu rồi?"
Tôi thì thầm đáp lại: "Chưa một cái nào."