Tôi có cảm tưởng như đang đi, đi mãi đi hoài, qua một cánh đồng lúa
êm ả, thanh bình. Đây không còn là vùng đất của đám mọi man rợ nữa, mà
là khu vực của một nền văn minh siêu việt và cổ kính. Đó đây nông dân
đang dùng trâu cày ruộng. Lúc con trâu, bắt đầu nhích bước, những con
chim sáo trắng bạch thường sà xuống đậu ngay trên lưng và sừng. Nhưng
chúng lại sợ sệt mà bay đi cứ mỗi lần con trâu tới bờ ruộng bên kia và
người nông phu quay cái cày.
Có lần, lúc tôi đang đi trên đường, một làn gió mát lạnh chợt thổi tới và
bầu trời bỗng dưng phủ đầy mây đen kịt. Những con chim sáo đang tung
cánh trong gió trông chẳng khác gì những chiếc lông tơ. Thế rồi mưa ập tới.
Mưa ở Miến Điện khủng khiếp. Trước khi nhận ra tôi đã bị làn tia nước dày
vây kín. Chẳng thể thở được - tôi cảm thấy dường như đang bơi trong nước.
Sau một lúc mưa ngừng rơi và bầu trời trở nên quang đãng. Rồi trong
nháy mắt quang cảnh hóa ra tươi sáng và một cái cầu vồng lớn bắc qua bầu
trời. Sương mờ tan biến thật như thể một tấm màn đã được vén lên. Và ở
đó dưới cây cầu vồng, nông dân đang ca hát và lại đang cày ruộng.
Tại những làng này, cứ mỗi khi tôi dừng lại niệm kinh ở trước cửa nhà
họ, dân chúng thường hảo tâm đem cho tôi của bố thí. Đôi khi tôi nghỉ lại
trong một ngôi chùa. Nhưng tại bất kỳ chùa nào, do tấm băng tay, tôi cũng
được đón tiếp ân cần, niềm nở đến độ tôi đâm ra khó chịu, vì lẽ tôi chẳng
hiểu gì tục lệ và tác phong của nhà chùa. Tuy nhiên, xứ này có đủ loại tu sĩ
Phật giáo. Có người tu sám hối tịnh khẩu cả đời không nói một lời nào,
hoặc treo thân trên cây hàng năm hoặc hành động điên rồ - bất kể cái gì dù
cho có kỳ cục đến đâu, để hành hạ thể xác. Họ sẽ chấp nhận bất kỳ khổ
hạnh nào để hoàn thành sự giải thoát. Có người lại còn trần truồng bò qua
mặt tuyết trên núi Hy Mã Lạp Sơn. Thật là một điều kỳ lạ dân chúng miền
Nam này mới hăng say phấn đấu để tự giải thoát khỏi dây ràng buộc trần
thế và đạt tới sự siêu thoát ra làm sao. Phần lớn tôi vượt qua được tất cả
bằng cách giữ im lặng như thể đang thực tập những sắc giới khổ hạnh. Lại
nữa, người Miến Điện không dòm ngó việc của người lạ, và như thế một
người cải trang làm tu sĩ có thể đi bất cứ nơi nào cũng không ai nghi ngờ gì
cả.