Ấy thế mà tôi vẫn gặp chán lúc không may.
Có lần tôi vào một làng đang rền vang tiếng gồng, tiếng trống tiếng
đàn.Trời vừa nhá nhem tối đám dân làng nóng lòng sốt ruột ấy đã thay quần
áo và mặc những cái sà-rông đẹp nhất, rồi gài hoa lên tóc và ùa chạy ra
khỏi nhà như nước chảy.
Đêm ấy người ta tổ chức một thứ vũ kịch gọi là pwè. Vào những dịp
như thế này một đoàn thiếu nữ ăn mặc lộng lẫy thường nhảy múa cho đến
tảng sáng, uốn éo, vặn vẹo thân hình một cách mềm mại theo nhịp tiếng
đàn. Trong giờ nghỉ giữa các điệu vũ, người ta thường đóng kịch. Vũ kịch
pwè đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ và là một môn giải trí ưa chuộng của dân
Miến Điện.
"Bạch Thày, rước Thày ra xem vũ kịch của chúng con" một người trong
đám dân làng nói với tôi.
Tôi từ chối phắt ngay: "Trong lúc sám hối... không có giải trí."
Liền sau đó một người khác đi lên và nói với tôi: "Bạch Thày, cũng có
một đám tang nữa. Xin mời Thày tới."
Lần này tôi không thể làm sao mà từ chối cho được. Họ dẫn tôi tới một
khoảng đất trống tại ven làng và tôi thấy, vũ kịch pwè đã bắt đầu rồi. Tiếng
nhạc, tiếng cười vang lên vui vẻ. Các cô con gái trẻ măng đang hát và nhảy
múa trong ánh hoàng hôn, lặp đi lặp lại những dáng điệu tương tự.
Tôi ngồi vào chỗ người ta chỉ cho tôi. Kể cũng kỳ cục ai đời làm lễ ma
chay trong khung cảnh vui tươi ồn ào như thế bao giờ; tuy nhiên tôi không
thể hỏi han gì về điều này. Các tu sĩ Miến Điện cũng đang ngồi đó. Tôi
ngồi sau họ và bắt chước mỗi thứ họ làm.
Vũ kịch pwè càng lúc càng trở nên linh động và khán giả thưởng thức
say mê. Thế rồi một chiếc xe trang hoàng rực rỡ xuất hiện, do một nhóm
thanh niên nét mặt tươi cười hớn hở kéo lại gần chỗ những vũ công. Chiếc
xe chở một cái nhà táng cao ngất trang hoàng từ trên xuống dưới bằng
những bao hương lòe loẹt, những hình nhân và những con voi bằng giấy
bản.
Thế rồi người ta phóng hỏa chiếc xe, những miếng giấy màu bốc lửa bay
tứ tung lên các đám mây đang lóe rực trong ánh hoàng hôn. Trước cảnh ấy