Lúc tôi đang nhấc các chiếc xương ra, có người nhìn thấy cái băng đeo
tay của tôi. Vì rất hiếm khi nom thấy một ông sư chức sắc cao như thế tại
một làng quê tôi liền được dẫn tới chỗ ngồi danh dự và được yêu cầu khai
kinh.
Lại một điều trớ trêu khác! Tuy nhiên tôi đã xoay sở vượt qua được nhờ
dùng một mưu kế trước đây đã có lần rất hiệu quả trong trường hợp tương
tự. Bất thình lình, tôi khoanh chân bằng tròn lại trong tư thế trầm tư, hít
một hơi thở và rồi ngồi bất động không thở nữa như thể đang đắm mình
trầm tư mặc tưởng. Tôi ngồi trong tư thế ấy một lúc lâu, làm như điếc, như
câm và như mù. Dân làng hẳn phải cho rằng vị sư thánh thiện ấy đã nhận
ánh sáng thiên khải nào đó và đang đắm mình vào nguồn suy tư sâu sắc,
tâm trí đã bay tới một thế giới xa xôi. Họ để mặc tôi làm theo ý mình.
Dù đi tới đâu mình cũng nhận thấy người Miến Điện hình như có vẻ
sung sướng. Họ sống và chết tươi cười. Tất cả những lo âu của thế giới đều
phó thác cho đức Phật trong lúc họ sống hàng ngày, làm ruộng cày sâu cuốc
bẩm, ca hát khiêu vũ mà lòng không hề ích kỷ hoặc tham lam.
Miến Điện là một xứ thanh bình. Tuy yếu và nghèo, song xứ này có hoa,
nhạc, nhẫn nhục, ánh nắng, hình ảnh đức Phật và những nụ cười.
5
Tôi cứ cắm đầu cắm cổ đi về hướng Nam càng nhanh càng tốt, trực chỉ
thành phố Mudon.
Chẳng bao lâu tôi lại đi tới một vùng núi khác. Sau khi vượt một dãy
đèo, tôi thấy mình đang đi qua những ngọn đồi hoang lạnh, nơi chỉ có
những cây khô héo và những tảng đá to lớn chồng lên nhau. Suốt dọc
đường, tôi không gặp một người nào.
Lúc đang trèo lên một con đường cát, bất ngờ tôi nhìn thấy một viên đạn
ở dưới chân. Tôi nhặt viên đạn lên và nhận thấy đó là một loại đạn Nhật
quen thuộc. Nhiều viên đạn khác và vỏ đạn nằm ngổn ngang quanh đó.