Trong túp lều có một xác người - mặc quân phục bộ binh Nhật Bản. Có
lẽ đó là một người lính ốm đau hoặc bị thương bị bỏ rơi trong một cuộc rút
lui, đã bò vào trong túp lều này rồi chết ở đó. Kiến và giòi bu đen cái xác
ấy, tuy nhiên nó vẫn chưa bị rữa quá. Có vẻ là người đàn ông này đã sống ở
đây một thời gian khá lâu. Gần đó là một bức hình một người cha trẻ tuổi
đang ôm đứa con nhỏ. Rõ ràng đó chính là người đàn ông đã chết này và
đứa con trai của ông ta.
Không làm sao mà đốt được cái xác trong túp lều ướt át vì thế tôi bèn
cõng mà đem vào rừng rồi chôn ở đó. Tôi tự hỏi không biết làm thế nào với
tấm ảnh, nhưng cuối cùng tôi chôn tấm ảnh cùng với người đàn ông ấy. Tôi
thấy hình như có lẽ người ấy cũng muốn như thế. Tôi nghĩ thằng bé con ấy
cũng có bức hình tương tự treo ở trên tường nhà nó, ở một nơi nào đó bên
Nhật Bản, và nó thường ngắm bức hình ấy trong lúc chờ bố trở về đoàn tụ
với gia đình.
Đó đây trong rừng cây tôi còn nhìn thấy nhiều xác chết nữa, rõ ràng bị
bỏ lại lúc đồng đội tháo chạy, ở miền nam Miến Điện có một nơi người
Nhật Bản gọi là "Con Đường Xương Khô". Đó chính là nơi tôi vừa mới tới
- đúng y như tên gọi con đường, còn rùng rợn hơn cả khu rừng nhỏ nữa kia.
Và cứ như thế tôi chôn xác binh sĩ Nhật Bản bất kỳ nơi nào tôi bắt gặp.
Nhưng tôi liền nhận ra rằng đó mới là công việc khủng khiếp làm sao.
Ngay việc chôn cất những cái xác trong rừng nhỏ ấy cũng đã mất một thời
gian dài rồi; thế nhưng tôi không thể bỏ họ được, vả chăng đây cũng chưa
phải là chỗ duy nhất - tôi không rõ có bao nhiêu người đồng bào của tôi
đang nằm phơi thây không ai chôn vùi khắp xứ Miến Điện. Hẳn là những
tiếng nói ai oán, bi thương của những người ấy đang réo gọi tôi. Tôi phải
làm một cái gì, tôi suy nghĩ một cách tuyệt vọng. Tuy nhiên tôi muốn đi
thật mau thật chóng tới Mudon. Tôi phải tới đó. Tôi muốn tìm xem các bạn
đồng đội của tôi ra sao, tôi muốn gặp họ. Tôi nghĩ tôi sẽ sung sướng làm
sao cuối cùng được trở về với đơn vị, mọi người sẽ vui mừng đến thế nào
khi thấy tôi trở lại. Càng nghĩ tôi thấy hình như nỗi khó khăn của tôi càng
khó khăn hơn. Mudon hãy còn xa lắc xa lơ; và cứ đà này có lẽ phải mất
nhiều năm mới tới đó được.