trại giam. Nhưng lúc ấy đã khuya mất rồi, trại giam đã đóng cửa và tôi chỉ
còn nhìn thấy ánh đèn lọt qua cửa sổ mà thôi.
Đêm ấy tôi đứng bên hàng rào, lòng tràn ngập vui sướng còn mắt thì cứ
nhìn trại giam trừng trừng cho đến lúc đèn tắt hết. Có lúc tôi rùng mình
thấy một tiếng nói giống tiếng nói của đại úy. Cuối cùng tôi rời nơi đang
đứng đi tới một thiền viện trong thành phố xin ngủ nhờ qua đêm.
Sáng hôm sau tôi thức dậy lúc trời hãy còn tối. Nóng lòng sốt ruột muốn
tới trại giam, càng mau càng tốt, tôi nhảy khỏi giường và mặc quần áo.
Hôm nay mình trở về với đại đội! Tôi nghĩ. Đã ba tháng rồi kể từ khi xa họ
- trong thời gian ấy biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Tôi thấy nôn nóng và
vui sướng quá nên hai tay cứ run lên trong lúc mặc quần áo. Tôi mặc tấm
áo cà sa mới màu vàng mà người ta đã cho tôi ở thiền viện rồi cầm cái bát
hành khất lên.
"Chắc chắn anh em sẽ ngạc nhiên khi thấy mình ăn mặc như thế này".
Tôi vừa tự nhủ vừa cười. "Thế nào anh em cũng sẽ sung sướng khi gặp lại
mình".
Thì ra tiếng đàn thụ cầm trong vườn thiền viện đã đánh thức tôi dậy. Ai
đó đang chậm chậm gảy bài Hanyu no Yado. Tôi để tai lắng nghe một lúc
rồi chẳng cầm lòng nổi phải ra xem người ấy là ai. Tại chỗ vườn ấy, trong
ánh bình minh tim tím, một thiếu niên Miến Điện đang tập gảy đàn thụ
cầm. Tôi đi ra chỗ thằng bé và hỏi tại sao nó lại đánh đàn sớm đến thế.
"Bạch Thày, con xin lỗi đã làm mất giấc ngủ của thày", nó vừa đáp lời
vừa lễ phép cúi đầu. "Con ngủ trong bếp này, nhưng hàng ngày con đi ra
ngoài đánh đàn kiếm tiền".
"Tại sao em lại chơi bài ấy?"
"Vì lẽ người Anh nghe rồi sẽ cho tiền".
Chốc nữa cổng thiền viện mở cửa. Tôi nâng cây đàn lên rồi nhẹ nhàng
chơi phần hòa âm tôi đã soạn cho bài hát ấy. Thằng bé lắng nghe, mắt thao
láo rồi năn nỉ xin tôi dậy. Nó nói sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu biết chơi
theo lối ấy.
Tôi cảm thấy sung sướng và vui vẻ; tôi cảm thấy bằng lòng khi nghĩ là
có thể chỉ bảo giúp thằng bé. Dĩ nhiên, mãi về sau nó mới chơi được thành