thạo cả bài.
Sáng hôm ấy, thằng bé kể cho tôi hay một tin chẳng ngờ.
"Trong thành phố có một bệnh viện do người Anh trông nom" nó nói.
"Khi một bệnh nhân chết, họ chôn người ấy trong nghĩa trang bệnh viện.
Bác sĩ và y tá người Anh đi đưa đám. Nếu con đứng chờ bên lề đường và
chơi bản nhạc này lúc họ trở về thì họ có thể cho con tiền bằng bạc. Theo
lời ông nhà đòn, hôm nay lại sắp có một đám ma khác. Dường như có
nhiều lính Nhật Bản đã cầm cự một thời gian khá lâu trong hầm trong núi,
nhưng cuối cùng đã đầu hàng và những người bị thương đã được đưa về
bệnh viện. Khắp thành phố dân chúng đang bàn tán về chuyện ấy; họ bảo
những người lính ấy trông mới khiếp sợ làm sao. Vài người trong bọn đã
chết và những người chết ấy cũng sẽ được chôn sáng nay. Vì thế nếu tới và
chơi bài nhạc này chắc con sẽ kiếm được tiền".
Có phải những người lính bị thương ấy đã từ đỉnh núi bình tam giác tới?
Tôi tự hỏi. Cái gì đã xảy ra cho họ sau khi tôi rời ngọn núi? Ngay dù không
thể trực tiếp nói chuyện với họ, tôi cũng muốn biết thêm về họ. Tuy nhiên
điều ấy chẳng thể được một khi tôi đi vào trại giam, vì thế tôi quyết định
trước hết hãy tới nhà thương điều tra xem sao.
Lúc cổng thiền viện vừa mở tôi liền đi với thằng bé tới nhà thương.
Nhưng hãy còn sớm quá nên tôi chẳng gặp ai để hỏi thăm. Không có một
người nào ra vào tòa nhà.
Đúng lúc ấy tôi nghe thấy tiếng nhiều người hát một bài thánh ca. Đó là
một đội đồng ca gồm cả giọng nam lẫn giọng nữ, phần lớn là đàn bà, và
tiếng hát đã từ nghĩa trang vang tới: nghĩa trang nằm trong một khu rừng
nhỏ đằng sau nhà thương.
Tôi đi vào rừng cây. Cây cối ướt đẫm sương mai: một làn sương mong
manh trắng xóa hãy còn vương trên cành cây. Những lối đi gọn gàng trải
sỏi làm tôi nhớ đến một công viên, và đó đây có những vòng hoa tươi mới
hoặc héo tàn nằm ngay trước những cây thánh giá đứng xếp hàng đều đặn
và những phiến đá hình chiếc quan tài. Một nhóm người Anh đang đứng tại
một góc xa trong nghĩa trang.