Tôi nấp sau cây án thụ, chăm chú nhìn họ. Đa số là nữ y tá mắt xanh
biếc, má đỏ hồng mặc đồng phục mới mẻ, gọn gàng. Những người đàn ông
thì để đầu trần. Việc chôn cất vừa chấm dứt, và tất cả họ đang đứng hát một
bài thánh ca bên ngoài nấm mồ. Sau khi hát xong, họ làm dấu cúi đầu cầu
nguyện một lúc rồi thầm lặng đi ra.
Khi họ đã đi rồi, tôi bước tới, tôi thấy một tấm bia mới bằng đá hoa
cương trên có đặt một vòng hoa nhỏ bé nhưng xinh đẹp. Tấm bia mang
dòng chữ: "Nơi đây An Nghỉ Những Người Lính Nhật Vô Danh."
Tôi đứng đó một lúc, ngỡ ngàng hết sức. Thế rồi tôi chợt nghe tiếng thụ
cầm ngân bài Hanyu no Yado gần cổng nghĩa trang. Như thể bị tiếng đàn
lôi cuốn, tôi chuệnh choạng đi về hướng cổng nghĩa trang. Người tôi nóng
bừng vì xấu hổ. Tôi cảm thấy mình mới tầm thường, đáng khinh làm sao là
đã quay đi không chôn những xác chết chồng chất lên nhau bên cạnh bờ
sông!
Tôi nghe thấy một tiếng nói mãnh liệt thì thầm trong đáy lòng tôi: Người
ngoại quốc đã làm công việc này cho chúng ta - tôi nom những người ốm
đau, săn sóc những người bị thương, chôn cất những người xấu số của
chúng ta thể và cầu nguyện để an ủi linh hồn họ. Anh không thể để những
nắm xương của bạn đồng đội dãi nắng dầm mưa bên sông Sittang, trong
núi, trong rừng và thung lũng mà anh phải nom thấy chứ Hanyu no Yado
không phải chỉ là một bài hát mong muốn trở về mái nhà ấm cúng cùng bạn
bè của anh. Tiếng đàn ấy diễn tả niềm mong muốn của bất cứ ai thèm khát
gia đình đầm ấm. Khi nghe thấy tiếng đàn ấy, họ sẽ cảm thấy thế nào -
Những người đã chết ấy mà thân xác còn bị bỏ nằm chơ vơ tại nơi đất
khách quê người! Liệu có thể rời bỏ xứ này mà không tìm ra một nơi an
nghĩ cho họ không? Liệu anh có thể rời bỏ Miến Điện được không? Trở về
quê hương! Lại cất bước ra đi! Hãy nghĩ đến những gì anh đã nhìn thấy trên
đường đi ở đấy. Hay là anh cũng lại muốn rời bỏ ra đi? Thế anh thiếu can
đảm trở lại miền Bắc hay sao?
Tôi không thể làm lơ không để ý tới tiếng nói ấy. Một bổn phận bất ngờ
đã được trao phó cho tôi, và tôi phải ra đi để hoàn thành càng sớm càng
hay. Thay vì tới trại giam, tôi đi ra khỏi thành phố.