Song lẽ, tôi lại muốn tìm mặt những người bạn đồng đội xưa kia của tôi,
dù ở cách xa. Bước chân của tôi chậm lại. Sau khi quay lại mấy lần, cuối
cùng tôi tới trại giam, nhưng không có ai ở đó cả. Tôi chờ đợi hàng giờ - tất
cả các bạn đã đi ra ngoài làm công tác xây cất. Bực mình, nhưng không thể
chờ đợi lâu hơn nữa, tôi lại ra đi một lần nữa như thể đang bị lôi kéo.
Tôi vội bước theo ven thành phố Mudon và đúng lúc đi qua cây cầu hẹp
- dường như vừa mới được tu sửa lại - tôi nhìn thấy, các bạn đang đi về
phía tôi. Cho đến tận lúc đi tới giữa cầu tôi không nhận ra người nào trong
các bạn mặc quần áo tù binh lấm láp, lạ mắt. Lúc ấy khi chúng mình tới gần
nhau hơn, tôi thấy toàn thân tôi run lên vì sung sướng, buồn rầu và lúng
túng. Tôi không thể tả cho các bạn hay tất cả những gì tim tôi cảm thấy khi
chúng ta đi ngang mặt nhau, nhường bước cho nhau trên cây cầu chật hẹp
ấy. Cuối cùng tôi đã gặp tận mắt những người bạn cũ và những người anh
em đồng đội xưa, nhưng vào lúc ấy tôi lại quyết định đi về hướng Bắc. Vì
không thể trở về với các bạn. Tôi phải làm cho các bạn nghĩ rằng
Mizushima đã chết.
Sau đó với con vẹt đậu trên vai, tôi cắm đầu đi nhanh về hướng Bắc.
6
Khi đại úy đọc đến chỗ này, con vẹt đậu trên sợi dây căng tấm bạt bỗng
dưng kêu: "A, tôi không thể trở về quê hương được đâu!" Tiếng nó kéo dài
thành một tiếng thở dài não nuột. Tất cả chúng tôi cũng thở dài và nhìn ra
ngoài đại dương.
Lúc ấy trời bắt đầu tối; những màu sắc linh động của các eo biển đã mờ.
Bây giờ trông thật giống như mặt âm của một tấm phim ảnh. Quần đảo
Sumatra và bán đảo Mã Lai vẫn chầm chậm xoay quanh chúng tôi ở trên
mặt nước lặng sóng.
Đó đây các phá biển đã tối thẫm, một vài cái đang lấp lánh với ánh đèn
của đám thuyền đánh cá đang hạ neo. Sóng biển táp đều đều vào mạn tàu