tạo thành một âm thanh cô đơn. Con tàu chở chúng tôi vẫn lướt đi êm đềm,
nhưng khi màn đêm buông xuống, nó bắt đầu hơi lắc lư một chút.
Đại úy lại tiếp tục đọc.
***
Bây giờ tôi đang ở trong một thiền viện, tôi thức suốt đêm để viết thư
này. Trời hầu như đã rạng đông; trăng xế đang treo lơ lửng trông giống như
một ngọn đèn lóe sáng dưới một cây dừa trong vườn. Có nhiều vì sao đang
rụng.
Lúc này các bạn có thể tưởng tượng lúc ấy tôi mới muốn các bạn nhận
ra tôi là Mizushima biết chừng nào.
Nhưng nếu bị phát giác là một người Nhật Bản thì có lẽ tôi đã phải vào
trại tù binh mất rồi. Có lẽ tôi đã phải từ bỏ nhiệm vụ mới của mình. Tôi đã
viết nhiều thư cho các bạn, nhưng rồi lại thôi, lòng tự nhủ lòng nên quên
những liên hệ quá khứ. Vì không thể trở về quê hương và làm việc với các
bạn, nên tôi thấy có lẽ đó là điều quá đau đớn khi để cho các bạn hiểu rằng
tôi vẫn hãy còn sống. Và sau này, khi tôi đã trở thành một nhà sư Miến
Điện thực sự thì cái con người được gọi là Trung sĩ Mizushima không còn
nữa.
Tuy nhiên, ngay cả khi chôn cất những người đồng bào đã chết của tôi ở
nơi xa xôi này, tôi đã không thể không nghĩ đến các bạn và không thể
không cảm thấy nôn nóng cả người. Thế rồi tôi thường trở lại Mudon, đứng
ngoài hàng rào và lắng nghe các bạn ca hát. Tôi thường cảm thấy lòng tràn
ngập nỗi nhớ nhà, hồi tưởng lại chính mình đã thường ca hát với các bạn,
sẽ trở về Nhật Bản; và bởi thế, cứ mỗi khi lê gót trở lại Mudon và thấy đại
đội của tôi vẫn còn ở đó, tôi thở phào khoan khoái.
Con vẹt yêu cưng của tôi đã nhắc lại những tiếng tôi thì thầm với chính
tôi. Tôi nghĩ hiện nó đang ở bên các bạn. Thay nó, con vẹt của các bạn lại
đậu trên vai tôi. Thỉnh thoảng nó lại gọi: Mizushima. Nó luôn luôn làm tôi
giật mình chẳng ít.
Tuy nhiên, tôi sẽ không trở về - chừng nào chưa làm xong nhiệm vụ.
Hôm qua tôi đã không làm chủ được mình, đã quên mất lời nguyện kiên
định và đã chơi đàn để tiễn biệt các bạn. Và lúc tôi đi khỏi trại giam, hai