Viên tù trưởng cau mày và thì thầm một cách giận dữ: "Đây không phải
là chuyện đùa giỡn đâu. Mười? Hai mươi? Nếu chưa đủ ta sẽ mất mặt với
người trong bản của ta. Anh có thể phóng đại một chút. Nào mau lên. Bao
nhiêu cái đầu người rồi hở?"
Được! Tôi nghĩ, cuối cùng mình đâu có lấy con gái lão ta. Thế rồi tôi trả
lời bằng một giọng to lớn thản nhiên để mọi người có thể nghe rõ: "Trong
suốt đời chẳng bao giờ tôi chặt đầu người cả."
Viên tù trưởng nẩy bổng người lên. Ông ta vừa giật tóc giậm chân vừa
kêu to: "Chưa bao giờ? Chưa một cái đầu lâu nào? Ta không thể gả con gái
ta cho một thằng nhút nhát ươn hèn! Ta nghĩ chúng ta sẽ ăn thịt nhà ngươi!"
Nhưng người con gái đã vung tay ôm choàng lấy ông ta và van nài tha
mạng sống cho tôi. Cuộc lễ chấm dứt như thế đấy. Sau đó mọi Kachin thả
tôi ra.
Khi tôi rời bản, tất cả dân trong bản tới xem. Con gái viên tù trưởng tiếc
thương sự tôi ra đi hơn hết tất cả. Nàng choàng cho tôi tấm áo cà sa của
một tu sĩ Miến Điện và bảo tôi rằng tôi sẽ không bao giờ gặp khó khăn bất
kỳ đi tới đâu. Và nàng còn cho tôi một băng tay bằng thép có khắc một câu
thơ trong bài kinh. Tôi nghĩ đó chỉ là một kỷ niệm nhưng thực ra đó là cái
phù hiệu của tu sĩ chức sắc cao. Nhờ cái phù hiệu này; về sau tôi đã được
đủ điều lợi.
Tới Mudon! Một giọng nói gào to trong tôi, lúc tôi bắt đầu nhanh nhẹn
ra đi. Tới những bậc thềm đá dốc thẳm bên ngoài bản này, tôi quay nhìn lại
và nom thấy hình bóng lờ mờ của con gái viên tù trưởng. Nàng đang lễ ở
miếu thờ thần Nat.
4
Tôi không có ý tưởng rõ rệt làm thế nào để đi tới Mudon - tôi cứ cắm
đầu đi về hướng Nam, vượt núi và băng thung lũng. Thế rồi tôi tới một
vùng đồng bằng chi chít làng mạc.