một bữa cơm thịnh soạn đặc biệt, có cả một con gà nướng nữa. Kể từ khi
chiến tranh đổi chiều bất lợi cho chúng ta, chưa bao giờ tôi lại được ăn món
thức ăn ngon lành như vậy hoặc thừa thải đến thế. Tôi nắm chặt tay ông già
để cám ơn. Ông ta đáp lại bằng cách lấy tay vuốt cái thân hình khá tròn
trĩnh của tôi.
Sau đó, chúng tôi nói chuyện một lúc. Cho chắc ăn, trong lúc nói
chuyện, chúng tôi vừa làm dáng điệu vừa dùng tiếng Miến Điện; nhưng đến
lúc này chúng tôi hoàn toàn thành thạo trong việc trao đổi ý kiến với nhau.
"Tôi lấy làm vui mừng là anh đã khoẻ mạnh." Ông ta nói: "Điều này
khiến tôi cũng sung sướng." Bên ngoài dưới ánh trăng, thổ dân đang thổi
sáo một cách vui vẻ.
"Cảm ơn ông lắm," tôi vừa nói vừa cúi đầu.
"Cứ ăn những gì tôi mang đến cho anh, như thế công việc của tôi mới dễ
dàng. Những tù binh khác từ chối không ăn đã gây phiền phức cho tôi
nhiều quá đi".
Tôi cảm thấy khoẻ mạnh như thường rồi và tôi định bụng rồi ra phải tìm
cách đền đáp lòng tốt của ông đối với tôi.
Dáng vẻ suy tư, ông già lấy tay bẹo gáy tôi rồi nói; "Bây giờ là hẳn phải
đủ cho tất cả mọi người."
"Cái gì cơ?"
"Nếu chia cho mỗi người trong bản một miếng thì cũng đủ cho tất cả."
"Ông muốn nói các ông sắp sửa ăn thịt tôi đấy hả!"
"Dĩ nhiên là thế rồi." Ông già vừa nói vừa bậu cái mồm nhăn nheo mà
mỉm cười. "Tôi cảm ơn anh vì đã trở nên ngon lành và mập mạp như thế."
Cám cảnh chưa tình thế! Tôi vừa nghĩ vừa cúi đầu nhìn cái thân hình
chẩm mẩm của tôi mềm xèo vì thiếu tập dượt. Thì ra đây là một bản của tụi
mọi ăn thịt người - và tôi đã để chúng nhồi tọng cho tôi tất cả các món thức
ăn ấy!
Tôi hỏi ông già tên bộ lạc của ông ta và ông ta nói bộ lạc của ông ta là
Kachin. Trước kia tôi đã nghe nói đến bộ lạc Kachin có khoảng độ 250.000
người. Họ là những tên mọi săn đầu người và ăn thịt người. Khi bắt được
một người họ để người ấy bên cạnh đống lửa đốt ngoài trời cho chảy mồ