Cho đến bây giờ, trong rừng núi Miến Điện vẫn còn nhiều bộ lạc man
rợ. Một số trong đám này là mọi ăn thịt người hoặc mọi săn đầu người.
Hình như trong lúc tôi đang nằm bất tỉnh, mê man ở dưới vách đá dốc
phẳng thì quân đội Anh đã bắt hết tù binh Nhật rồi rút lui, sau đó bọn người
man rợ này chẳng ngờ đi qua đã cứu tôi.
Thổ dân bộ lạc này hoàn toàn ở trần, khắp mình xăm hình và chi chít
những sẹo. Họ đeo vòng sắt ở cổ tay và mắt cá chân. Mắt xếch, môi dầy vồ
chầu ra. Tuy nhiên, họ rất tử tế dịu dàng và hình như không có ý hãm hại
tôi.
Quả vậy, qua nhiều ngày, tôi mới nhận thấy họ thực tốt bụng và ôn hòa
làm sao. Tôi được đối đãi như một người khách chăm nom săn sóc thật chu
đáo và cho ăn uống đầy đủ hàng ngày, và ôi chao những bữa ăn linh đình
ấy! Họ ép tôi ăn đủ thứ thức ăn ngon lành, bổ dưỡng, và thường tỏ ra khó
chịu nếu tôi tìm cách từ chối. Đôi khi tình thế trở nên hoàn toàn khó khăn.
Trong lúc dưỡng sức ở làng này, tôi sống một cuộc đời thật sự đặc biệt.
Vết thương của tôi là do một viên đạn bắn vào đùi, và nó đã lành nhanh
hơn tôi mong đợi. Thoạt đầu tôi gầy khủng khiếp, nhưng chẳng bao lâu tôi
bắt đầu lên cân và ngày nào tôi cũng cảm thấy khá hơn.
Ông già mang thức ăn cho tôi lấy làm hài lòng là tôi mới đang chóng lại
sức làm sao. Thỉnh thoảng ông ta lấy ngón tay chét thành vòng tròn đo
quanh cánh tay và ống chân tôi. Tôi lên cân nhanh quá đến độ chỉ trong có
ba ngày là đã thấy có sự khác nhau, hầu như đến một đốt ngón tay của ông
ta. Thế rồi ông ta thường nheo cái bộ mặt đầy vết nhăn, cái hàm răng móm
hết mà cười và ép thúc tôi dùng thêm cháo cá sấu hoặc trái cây miền nhiệt
đới.
"Cảm ơn, cảm ơn," tôi thường nói rồi ăn thỏa thích.
Vì chẳng có gì để làm, tôi thường ngồi dậy ở trên giường và chế biến
một cây thụ cầm mới. Vật liệu rất giới hạn tuy nhiên, tôi đã có tre đủ mọi
cỡ và tôi có thể dùng da bò hoặc ruột cừu để làm cây đàn. Tôi đã có khá
nhiều kinh nghiệm trong việc sáng chế đàn thụ cầm.
Một hôm, ông tù trưởng và đứa con gái đến thăm tôi. Ông ta to cao,
phốp pháp, mặt đen xì lạnh như tiền trông bệ vệ đường hoàng, ông ta