Tôi đâm ra giận dữ và hét một cách man rợ: “Đây không phải hạng hèn
nhát!”
“Vậy tại sao lại tự ý bó tay đầu hàng?”
“Cuộc sống đối với anh đắt giá lắm phải không?”
Nhìn lại, tôi thấy họ đang túm tụm, tay choàng lên vai nhau, trông thật
thiểu não.
“Xin lắng nghe!” Tôi hét. “Trong ba phút nữa tụi Anh sẽ tấn công; Tôi
sẽ đi ra và sẽ là người đầu tiên ngã xuống. Khi tôi chết rồi, các anh sẽ đầu
hàng. Các anh sẽ thấy tôi có phải đứa hèn nhát không!”
Tôi nhảy khỏi hầm, rồi lao vút tới một gốc cây đã bị chặt cụt tại chỗ đất
không một bóng người nằm giữa vách đá và vị trí dàn quân của quân đội
Anh. Để chân lên gốc cây cụt, tôi đặt cây thụ cầm lên đầu gối và bắt đầu
đánh đàn.
Khoảng một phút sau quân Anh nổ súng. Quân Nhật ở trên núi bắn trả
lại. Khói súng và mùi thuốc súng khét lẹt bay tạt vào lỗ mũi tôi. Chẳng mấy
chốc làn khói ấy đã bao lấy tôi như một đám sương mù dày đặc; đứng giữa
đám khói, trong khi cảm thấy như bị tê cóng, tôi bấm đàn lia lịa.
Đạn bay qua tai tôi rít lên như tiếng roi vụt. Tôi nghe thấy tiếng chẻ xé,
gãy đổ quanh mình đến hết hồn. Mặt vách đá lởm chởm bắt đầu lỗ chỗ, sứt
sẹo chỗ này chỗ kia. Vị trí quân Anh cũng bị bắn phá ác liệt.
Thoạt đầu tôi không thể nghe rõ tiếng đàn của chính mình. Nhưng sau
một lúc tiếng nhạc thấm sâu vào tai tôi đã bị ù điếc. Tiếng nhạc dần dần
ngân to hơn, và lúc lắng nghe tôi có cảm tưởng như thể thân xác và tâm
hồn tôi đang lơ lửng bay trong khoảng không. Cuối cùng cây đàn đang hát
thực sự. Trước kia cây đàn chưa bao giờ lại ngân vang to và rõ đến thế.
Không khí dày đặc khói súng, cuồn cuộn và ngộp thở.
“Hát lên!” Tôi hét trong lúc bấm liên miên. “Hát lên cho đến khi dây của
mi phựt đứt! Khi mi thôi ngân hát và ta đã chết thì những người kia sẽ được
cứu sống.”
Nhưng rồi một viên đạn bắn trúng ngay cây đàn nghe đánh phập một
tiếng làm những bông hoa lan khoa và những chiếc lông chim gắn trên đó
bay tứ tung. Cây đàn bị phá hủy.