“Bây giờ thôi thế là hết!” Tôi gào to.
Nhiệm vụ của tôi hoàn toàn thất bại. Tôi đứng đó chán nản hết sức, cây
đàn lủng lẳng trên tay, và rồi tôi cảm thấy một cái gì giống như một cái gậy
nện vào đùi đã đánh ngã tôi xuống. Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng lại lăn
kềnh ra. Chân trái tôi lạnh và ướt; tôi thấy chân tôi đang chảy máu.
Trong lúc nằm trên mặt đất, tôi biết là tôi đang ngất lịm. Dẫu vậy tôi vẫn
có cảm giác thanh thản và thoải mái. Dường như không có cái gì khác
khiến tôi quan tâm; tôi không cảm thấy sợ sệt hãi hùng. Tôi nhớ là đã uể
oải ngắm quang cảnh ấy như thể đang ngắm đèn kéo quân. Từ miệng hầm
một lá cờ trắng treo lửng lơ. Rồi lính Nhật đổ ra và quân Anh ngừng bắn.
Tôi đờ đẫn nhìn bầu trời. Tôi nhớ những đám mây trắng đang bồng bềnh
trôi trên một nền trời chiều xanh ngắt. Bầu trời và dãy núi xung quanh
dường như đang cuồng nộ dồn hết tốc lực về phía tôi.
Sau đó một lúc tôi thấy có người khuân đồ đạc ra khỏi hầm dãy núi lởm
chởm. Tâm trí tôi bắt đầu tỉnh táo một chút, tôi khát nước quá chừng,
cuống họng dường như đang bốc lửa. Thế rồi tôi chợt nghe thấy tiếng nước
chảy ở một nơi nào đó phía dưới chỗ tôi đang nằm. Chẳng đắn đo gì nữa,
tôi bắt đầu bò về phía tiếng nước róc rách. Tôi chưa cảm thấy đau đớn vì
vết thương, nhưng toàn thân đã cứng đơ như thể bị trói lại và kìm kẹp.
Tôi cứ tiếp tục bò cho đến khi tới một tảng đá lớn bằng phẳng gần chân
núi. Tôi nghe thấy tiếng thác nước ở phía dưới. Khi ngả người về phía
trước, tôi thấy tảng đá gối mỏm trên mép một gò đất thấp. Tôi ngả, và mọi
thứ trở nên tối om.
3
Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong một túp lều tiều tụy lợp rạ có
gió mát hây hây thổi qua. Vết thương của tôi đã được băng bó cẩn thận. Tôi
nằm trên một tấm mền bằng da mềm nhồi đầy lông chim. Những người săn
sóc tôi là những người man rợ.