nghiên cứu tình trạng sức khoẻ của tôi cẩn thận như thể ông ta là một bác sĩ
khám nghiệm một trường hợp đặc biệt. Đoạn ông ta trách ông già rằng tôi
cần được chăm nom săn sóc chu đáo hơn nữa - tôi vẫn hãy còn gầy quá, và
như vậy là chỉ bởi vì ông già chểnh mảng, ông già xin lỗi một cách khúm
núm.
Tôi vội vàng can thiệp mà nói: "Ô, không! Ông cụ trông nom tôi cẩn
thận lắm ạ. Tôi sống được là nhờ ông cụ."
Ông già vỗ lên người tôi, hết chỗ này đến chỗ kia, để cho ông tù trưởng
thấy tôi béo tốt ra sao.
Người con gái sờ vào vết thương của tôi. Đối với một người man rợ,
nàng là một thiếu nữ dịu dàng nhưng e thẹn một cách khác thường. Lúc lấy
lá cỏ dịt vào vết thương chưa lành hẳn, nàng cứ thở dài sườn sượt và có vẻ
thương hại tôi một cách thành thực.
Tôi đánh một điệu nhạc để nàng nghe. Tôi hãy còn quá yếu nên đánh
đàn đã khiến tôi phải lấy hơi mà thở. Con gái ông tù trưởng thích thú vô
cùng và lắng nghe như thể cảm động sâu xa. Nàng lộ vẻ ưu tư như thể tôi
sắp sửa chết đến nơi rồi. "Cô có nghĩ tôi sẽ chết không?" Tôi nói với nàng.
"Xin hãy nhìn tôi!" Tôi co hai cánh tay đầy đặn, mở màng lại, rồi cố gắng
đứng dậy; nhưng chân vẫn không đủ sức nên tôi ngả khuỵu xuống cái
giường bằng lông chim.
Người con gái lấy tay chấm nước mắt.
Lúc ông tù trưởng sắp sửa bỏ đi, tôi cúi chào và cảm ơn ông ta đã có
lòng tốt. Ông tù trưởng cười để lộ hàm răng vẩu rồi gật đầu: "Ăn thử cái
này đi." Ông ta nói và đưa cho tôi vài miếng trầu chọn lọc mà ông ta đang
nhai. Tôi nghĩ tuy những người này không văn minh, song họ thực sự tốt
bụng và nhã nhặn.
Họ chăm nom săn sóc tôi chu đáo đến thế nên chẳng bao lâu tôi đã lại
sức. Vào dạo này mặt trăng đang đầy; mỗi đêm mặt trăng nhô lên to hơn
trên những mái nhà lợp rạ, và lúc mặt trăng sáng rực thì hình như có một
không khí ngày càng vui hơn đã bao trùm khắp bản làng.
Tôi nghĩ bản này sắp có hội. Một đêm, khi mặt trăng hầu như đã tròn
đầy và bên ngoài có rất nhiều trò vui nhộn ồn ào, ông già đem đến cho tôi