dân chúng sống trong không khí vui vẻ, nhộn nhịp, tươi cười trong lúc họ
ganh đua nhau sáng tạo nhiều cách để làm cho anh em chúng tôi vui thích.
Chúng tôi muốn dùng tiếng hát để cảm ơn họ.
Dân làng chăm chú lắng nghe như thể đang dự lễ. Những người già cả
ngồi ở lối cổng vào.
Trẻ con tựa thành cửa sổ, cằm gối lên hai tay, ngó vào trong. Dưới tàn
một cây dừa, tại chỗ đất trống trước nhà, những người đàn bà ngồi xổm, vai
đìu con thơ. Tất cả đều im lặng; những cánh tay khẳng khiu, những bắp
chân gầy teo khoanh lại theo lối ngồi đặc biệt Miến Điện.
Cái mà họ thích nhất ấy là cây thụ cầm của trung sĩ Mizushima. Anh
ngồi trên một cái ghế, đặt chiếc đàn giữa hai đầu gối, rồi gẩy có vẻ say sưa
hơn bao giờ hết. Trên thân cây đàn có mấy bông lan khoa và mấy chiếc
lông chim màu đỏ làm vật trang điểm; khi anh dùng cả hai bàn tay bật thật
mạnh những sợi dây thì những bông hoa và mấy chiếc lồng chim ấy run rẩy
như khiêu vũ.
Bất thình lình, từ giữa đám người đang đứng lắng nghe, một thiếu nữ
bước ra nhẹ nhàng như đi trong không khí. Nàng khoảng chừng mười hai
tuổi, mặc một chiếc váy bó chặt lấy người và một cái áo chẽn ôm lấy sát
mình, chỗ thắt lưng đeo những đồ trang sức uốn cong trông tựa cánh chim.
Tay chân nàng mềm mại, bóng lên óng ánh. Tóc vấn lại thành một cuộn,
càng lên cao càng nhỏ dần, trông như thể đang đội một ngôi chùa nho nhỏ
trên đầu.
Thiếu nữ đứng giữa gian phòng, đưa mắt nhìn đám khán giả xung
quanh, rồi quyết định thế đứng của điệu vũ. Nàng ngả đầu sang một bên,
duỗi thẳng tay trái về phía trước, các ngón tay thẳng tắp, rồi vừa đặt tay
phải lên ngực, lòng bàn tay quay ra ngoài, vừa chặp ngón tay cái và ngón
tay trỏ lại thành một vòng tròn. Đoạn, sẵn sàng vươn người ra biểu diễn bất
cứ lúc nào, nàng đưa đôi mắt to đen lay láy nhìn người nhạc công một cách
van lơn, mời mọc.
Mizushima bắt đầu đánh đàn. Điệu nhạc là một bài hát học trò ngày xưa
mà anh đã soạn ra như một hành khúc.