kín: lúc chúng tôi hát trong những hoàn cảnh chưa bao giờ chúng tôi tưởng
tượng đến - Bị săn đuổi, tính mạng bị đe dọa, chót vót trên dãy núi tại một
miền đất xa lạ.
Chúng tôi cứ hát, hát mãi; ai nấy dốc hết cảm xúc từng bị dồn ép vào bài
ca.
4
Bất chợt chúng tôi thấy mọi người đã đi hết, chỉ còn lại chúng tôi. Vì lý
do nào đó, tất cả những người Miến Điện đã lẻn đi ráo cả rồi.
Cô con gái nhỏ bé ấy, những người thanh niên ấy - ngay cả ông xã
trưởng lúc nãy quá ư bận rộn mời chúng tôi ăn uống cũng đã biến mất.
Người dẫn đường cũng vậy, anh đã hứa thu xếp chỗ ngủ cho chúng tôi.
Trong căn nhà chỉ còn lại chúng tôi đang hát cho những chiếc ghế lỏng
chỏng và những thức ăn dư thừa nghe. Ngay cả bên ngoài, dưới các khung
cửa sổ hoặc trên khoảng đất trống cũng không có một người Miến Điện nào
lai vãng. Chẳng còn một bóng nào ở đây cả.
Kinh hoàng đè nặng chúng tôi, và có người quát to. "Ngừng hát ngay!"
Trước kia vẫn thường xảy ra chuyện binh sĩ chúng ta được tiếp đón niềm
nở trong một làng Miến Điện, sau đó dân làng chuồn đi rồi quân thù phục
kích tấn công. Đó là điều hình như bây giờ chúng tôi đang gặp phải.
Chúng tôi phải dàn đội hình ngay tức khắc, phải chiếm các vị trí chiến
đấu, đem những đồ tiếp liệu sinh tử vào nơi an toàn, tìm chỗ núp cho chính
mình và đào hố cá nhân. Có người cắm cổ chạy tìm súng hoặc lao vụt ra
khỏi ngôi nhà.
"Khoan!" Đại úy, ra lệnh. Thế rồi giọng ông trầm xuống dắn dỏi: "Cứ
tiếp tục hát đi."
Sau đó ông bắt đầu thì thầm thật nhanh. "Chúng ta không thể để lộ là đã
biết cái gì sắp xẩy tới. Chúng ta phải tiếp tục hát như thể không có gì trục
trặc hết - Nhưng đồng thời sẵn sàng đợi chúng nó vác xác đến. Tụi dân làng