mới tản khỏi nơi đây chỉ có mấy phút mà thôi, vì thế quân thù chưa thể tấn
công ngay được. Nhưng một khi biết chúng ta đang đào hố chiến đấu,
chúng sẽ mò đến ngay."
Chúng tôi nhận thấy ông nói đúng, và chúng tôi tiếp tục hát.
Trong khi đó, nhiều anh em bò qua nền nhà, dưới tầm mắt quan sát của
quân thù, tiến tới chỗ tập trung võ khí, rồi mang trở lại phân phát cho mọi
người. Trong lúc vẫn ca hát bình thản và đều đều như thường, chúng tôi xỏ
chân vào ghệch, thắt chặt dây đạn và cầm chắc súng ống và đạn dược dự
phòng.
Chúng tôi hát hết bài Những Bông Hồng Dại và bắt đầu hát bài khác.
Vừa hát chúng tôi vừa bò trong bóng tối, rồi lấy ống nhòm nhìn vào rừng
cây. Chúng tôi liền thấy một số lính Gớc-ca và nhiều lính Ấn Độ cuốn khăn
trên đầu. Anh có thể nhìn thấy chúng nó đang chạy từ hầm này sang hầm
kia, tản mác trong đám cây để tạo thành một đường tấn công, vẫn cứ hát.
Song ai nấy đã cảm thấy nôn nóng cả người. Bài chúng tôi hát là một bài ca
buồn buồn, trang nghiêm, và chúng tôi hát bài ấy như thể đó là lần cuối
cùng. Trong khi ấy, Đại úy bận túi bụi thì thầm ra lệnh chia anh em ra từng
toán mười người, bảo đóng chốt ở những điểm chiến lược.
Khi bài ca chấm dứt, ông ra lệnh: "Vỗ tay đi! Cười lên!" chúng tôi làm
như ông bảo, vừa vỗ tay vừa cười sặc sụa.
"Chúng mình không thể nói khi nào chúng nó sẽ khai hỏa", ông tiếp lời,
"song chúng mình cần tranh thủ từng phút chúng nó dành cho mình. Anh
em cố giữ chúng nó bố trí ở xa cho đến tối, nếu có thể. Bây giờ, một lần
nữa - tất cả cười lên!"
Chúng tôi lại vỗ tay và cười vang. Tuy nhiên, thật không phải chuyện dễ
- trước hết, những khẩu súng máy từ trong rừng đã quay nòng ra phía
chúng tôi, sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào.
Cuối cùng chỉ còn một công tác nữa phải làm, nhưng đó là một công
việc cực kỳ quan trọng. Chiếc xe bò chứa những thùng đạn lại đứng chơ vơ
ở ngoài khoảng trống, cần phải mang vào nơi an toàn và để gần chỗ anh
em. Mặt khác, chúng tôi lại phải di chuyển chiếc xe ấy mà không để lộ tung