Mizushima tiếp tục đánh đàn đệm theo, đặc biệt hăng hái hơn bao giờ hết.
Hanyu no Yado là một nhạc khúc trầm trầm, buồn buồn làm bất cứ ai nghe
cũng phải rung động. Tiếng chúng tôi hát hòa vào nhau, bè cao bè thấp,
giao quyện theo sát nhau khăng khít.
Cuối cùng chiếc xe đã tới chỗ chúng tôi bố trí, cách khoảng bốn năm
thước.
Bất thần trời sụp tối. Trong miền nhiệt đới, ranh giới giữa ngày và đêm
thật rõ rệt. Vừa khi mặt trời chìm dưới chân trời, màn đêm buông xuống
liền. Điều này rất lợi cho chúng tôi. Tất cả những sửa soạn khác đều đã làm
xong. Đó đây, trong bóng tối, từng toán nhỏ, anh em chúng tôi ngồi phục,
ngón tay để sẵn trên cò súng. Đại úy cầm thanh kiếm và đang chăm chú
nhìn về hướng quân thù, chờ lúc ban lệnh khai hỏa.
Đúng lúc chiếc xe tới nơi an toàn thì chúng tôi hát hết bài Hanyu no
Yado.
Tức thời đại úy rút kiếm ra. Những người đẩy xe liền ngừng tiếng hát và
chộp ngay lấy súng. Trong khoảng im lặng ngắn ngủi ấy, anh có thể nghe
thấy rất rõ rệt tiếng dòng sông chảy vào thung lũng ở mãi tít phía dưới.
Mấy phút trước đây, những con chim còn líu lo hót bây giờ đã nằm ngủ yên
cả rồi.
Đại úy vung gươm. Binh sĩ nín hơi chờ đợi, sẵn sàng hô xung phong và
nhả đạn. Nhưng đúng lúc đó đại úy kiểm tra lại mệnh lệnh, rồi đứng thẳng
dơ như trời trồng. Một cái gì khác thường đang xảy ra. Từ rừng cây một
giọng nói bay vút tới - Giọng nói trong trẻo, cao vút, say sưa hát bài Hanyu
no Yado.
Đại úy nắm ngay một người trong đám anh em chúng tôi đang nhoai
người về phía trước và dang rộng hai tay ngăn những người khác lại.
"Khoan!" Ông quát. "Hãy nghe tiếng hát ấy đã!"
Tiếng hát trong rừng được hai ba tiếng khác hát theo, rồi nhiều tiếng
khác nữa, chỗ này chỗ kia ra cả bốn phía. Đó là bài Hanyu no Yado hát
bằng tiếng Anh: Home Sweet Home - Trở về mái nhà xưa.
Chúng tôi nhìn nhau ngạc nhiên. Thế nghĩa là thế nào? Phải chăng
những người ở trong rừng là những quân thù khủng khiếp đang tiến ra để