PHẦN II
CON VẸT XANH
1
Chúng tôi hạ súng. Từ hôm đó chúng tôi là tù binh của quân đội Anh,
điều chúng tôi chưa bao giờ hề nghĩ tới lại có thể xảy ra.
Tối hôm đó, đại úy tập hợp tất cả anh em lại và nói cho chúng tôi nghe.
Ông nói chậm rãi và ngập ngừng trong khi chúng tôi im lặng lắng nghe.
“Chúng ta đã đầu hàng,” ông bắt đầu. “Không phải chỉ riêng chúng ta,
nhưng toàn quốc chúng ta. Tôi không biết nghĩ thế nào. Tôi không rõ cái gì
sẽ xảy ra cho chúng ta, chúng ta sẽ bị dẫn đi đâu hoặc sẽ phải làm gì. Tôi
cũng không biết liệu rồi chúng ta có được tiếp tục sống nữa hay không.
“Thật khó mà nói Nhật Bản đang ở trong điều kiện như thế nào. Chúng
ta đã mất liên lạc từ lâu và kể từ khi vào núi, chúng ta không có cách nào
bắt lại liên lạc. Nhưng theo truyền đơn và báo chí máy bay địch ném
xuống, tổ quốc chúng ta đã bị ném bom khắp nơi, nhiều người đã bị chết
cháy hoặc bị thương hay đang chết đói. Thật không phải chỉ là tuyên
truyền. Dân tộc ta hẳn đang phải chịu đựng đau khổ. Điều này làm tim
chúng ta nhói đau khi vừa nghĩ tới.
“Đất nước chúng ta đang bị tàn phá, và tại đây chúng ta là tù binh chiến
tranh, cách xa đất mẹ hàng nghìn dặm. Ai có thể tưởng tượng nổi một điều
như thế? Tôi chẳng thể tin đó là điều thực - nghĩ đến điều ấy khiến tôi ngạc
nhiên. Tôi tự hỏi cái gì đã xảy ra? Tất cả những gì tôi có thể cảm thấy ấy là
một cảm giác xúc động.
“Rồi ra, theo tôi nghĩ, xúc động ấy sẽ nhường chỗ cho buồn rầu. Có lẽ
chúng ta sẽ cảm thấy thất vọng, nghi ngờ, ngay cả phẫn nộ và đau đớn. Tuy
nhiên, chúng ta không thể chắc chắn phải nghĩ cái gì cho đến khi chúng ta