Tại Mudon chúng tôi bắt đầu một cuộc đời mới, đợi ngày trở về quê
hương.
Khu chúng tôi ở gồm có một số nhà chòi nipah đơn sơ - một thứ nhà
tranh, cột và sàn cao hơn mặt đất, mái lợp rạ. Căn nhà quá ư lộng gió đến
nỗi trở nên rất ẩm ướt. Chúng tôi phải ngủ dưới đất không có giường chiếu
chi cả. Nhưng điều đó không phải là sự cực khổ thực sự tại một nơi khí hậu
nóng bức như thế. Một hàng rào tre vây quanh căn nhà để giam giữ không
những chúng tôi ở trong mà còn ngăn cản cả người khác đi vào. Một lính
gác người Ấn đứng canh ở cổng ra vào; cứ mỗi khi thấy một người bán
hàng rong hoặc ai định lẻn vào bên trong người lính ấy thường bắn chỉ
thiên đuổi đi.
Có một dãy dài hàng rào tre như thế; mỗi cái giam một nhóm tù binh.
Ngoài ra, chúng tôi còn bị cấm không được liên lạc với những tù binh khác,
vì thế anh em chẳng biết gì đang xảy ra ở bên ngoài. Luật lệ này được duy
trì khe khắt. Tuy nhiên sự đối đãi xem ra tử tế.
Thỉnh thoảng chúng tôi được sai ra ngoài làm công tác xây cất hoặc kéo
gỗ từ rừng về, nhưng nói chung ra thì chúng tôi sống một cuộc sống đều
đều, êm ả, chẳng có gì để làm hết.
Đã lâu rồi - thực ra đến cả hàng năm ấy - chúng tôi không được sống
những ngày thanh thản như thế này. Chúng tôi đã luôn luôn bị dao động,
quấy rối và rượt đuổi. Luôn luôn căng thẳng và lo lắng về cái gì sẽ xảy ra
sau đó. Đặc biệt trong suốt năm vừa qua, chúng tôi sống trong một thế giới
chớp lòe đến mù cả mắt, tiếng nổ đến điếc cả tai. Bỗng dưng tất cả những
cái đó ngừng hết - bây giờ không còn tiếng bom nổ, không còn mệnh lệnh,
không còn gọi giật dậy giữa đêm khuya. Hết ngày này qua ngày khác chúng
tôi ngồi im lặng trong căn nhà chòi, đưa mắt nhìn ra một rừng dừa. Thoạt
đầu, đối với chúng tôi điều này hầu như kỳ lạ, không thể chịu nổi. Trong
khi ngồi đó, chẳng có việc gì làm, chúng tôi cảm thấy trong lòng bối rối và
lo âu. Song le, rồi thì, cái cảm giác khó chịu mơ hồ này cũng qua đi, và
chúng tôi trở nên quen với cuộc sống êm ả, thầm lặng.
Nhưng, đúng lúc đang cảm thấy thoải mái, thì một cảm giác khó chịu
khác bắt đầu giày vò chúng tôi. Lần này, chúng tôi thắc mắc bởi vì