Mizushima đã đi lâu quá rồi.
Mới đầu ai cũng tin tưởng trong vài ngày Mizushima sẽ đi theo đến chỗ
anh em ở đây. Chúng tôi mong đợi cánh cổng mở tung ra bất kỳ lúc nào và
Mizushima bước vào hăng hái, vui tươi như bao giờ. Chúng tôi thường thấy
nhau nhìn về phía cái cổng. Đôi khi, lại còn nghĩ nghe thấy cả tiếng chân
anh ấy nữa.
Nhưng dù cho anh em có chờ đợi đến thế nào anh ấy cũng chẳng bao giờ
tới.
“Không hiểu cái gì đã xảy ra cho Mizushima” chúng tôi cứ nói hoài.
“Chúng mình chẳng thể hát hay được nếu không có cây thụ cầm của anh
ấy.”
“Không phải chỉ có thế; chúng mình không làm được nhiều việc nếu
không có anh ấy.” “Mọi việc dường như buồn chán khi không có anh ấy ở
đây.”
Hết ngày này qua ngày khác chúng tôi chờ đợi vô ích. Mizushima không
trở lại. Liệu có thực là anh ấy đã đi tới đỉnh núi hình tam giác, hoặc liệu
anh ấy có thể cứu sống những người lính quyết tử ấy khỏi tự sát hay không,
chúng tôi không biết. Anh em đã mặc nhiên công nhận là Mizushima có thể
thi hành công tác ấy tốt đẹp. Nhưng bây giờ anh em nhận ra rằng đó mới là
một công tác khủng khiếp làm sao. Rất có thể chính bộ đội của chúng ta sẽ
giết chết anh ấy, vì đã khuyến dụ họ đầu hàng. Hết ngày này sang ngày
khác, chúng tôi lại càng suy nghĩ nhiều hơn về sự nguy hiểm của sứ mệnh
anh ấy thi hành. Chúng tôi chỉ hy vọng anh ấy trở về, dù cho đã thất bại.
Đại úy chau mày và nói: “Tôi không nghĩ chú ấy đã bị giết, ở khu đó đánh
nhau rất lớn, vì thế có thể chú ấy đã bị thương. Có lẽ chú ấy đang được điều
trị ở một nơi nào đó. Tôi hy vọng chúng ta có cách nào tìm ra - chắc chắn
thế nào chú ấy cũng trở lại càng sớm càng hay. Vì thế chắc hẳn chú ấy đã
gặp khó khăn. Tôi hy vọng sự việc không đến nỗi nghiêm trọng quá…”
Tất cả chúng tôi đều lo lắng như thế, nhưng vẫn không được tin tức gì
của Mizushima. Ai nấy đều nói chuyện về anh ấy; mặt khác, vì là tù binh,
dù muốn khuây khỏa nỗi ưu tư riêng, chúng tôi cũng không thể phái người
nào ra ngoài điều tra. Nhiều tháng trôi qua như thế này. Vào những ngày